Re: Ru Nửa Vầng Trăng
"Chờ em hoài đợi em mãi sao em hững hờ?"
Đã biết em giờ là kỷ niệm, sao lại trách em? Chờ đợi gì khi em đã nói lời chia tay. Phải chăng anh còn hy vọng vào một điều gì đó, dẫu mong manh của cuộc tình năm nào. Những kỷ niệm êm đềm? Cái cách em ra đi, nhẹ nhàng, không "một lời cay đắng"? Hay giống như vầng trăng khuyết lại tròn, mọi dòng sông đổ ra biển, em ra đi rồi sẽ quay về.
Dòng sông quê hương, vầng trăng quê hương, và tình yêu quê hương. Đối với anh đó là mãi mãi, là tất cả. Với em chỉ là kỷ niệm, là một phần của cuộc đời...
Em đã đi xa, rất xa. Anh biết. Nhưng nhìn vầng trăng khuyết chiếu ánh sáng dật dờ trên dòng sông buồn đêm nay, anh lại nhớ đến mùa nước lớn đêm nào. Con sông hòa mình trong ánh sáng, vồ về ôm ấp vầng trăng yêu thương. Và anh lại ước một ngày nào đó em sẽ quay về vào mùa trăng sáng, để dòng sông ngập tràn ánh sáng tình yêu...
"Chờ em hoài đợi em mãi"
---------------
Tối qua nghe chiến hữu hát.
Thấy hay. Giành hát với nó. Nghe lại dở.
Đâu phải ai cũng "ru" được đâu!
---------------
Gửi nhầm mục rồi.
Thôi thì tự tặng mình để ...nhớ chút hương tình ngày xưa!:20:
|