Trăng mười sáu Em mười sáu Hồn nhiên Như lá giao mùa .... Mai này Xa lơ xa lắc .... Rưng rưng tìm lại dấu xưa...
Ngày xưa khi thầy tặng lớp bài thơ này, lúc ấy đúng là hồn nhiên tuổi mười sáu, mười bảy bọn mình chỉ cảm nhận bài thơ thật hay và đầy tâm trạng, chỉ biết cảm động xiết bao trước tấm chân tình thầy dành cho lớp trong từng trang giấy nắn nót viết tặng cho từng đứa học trò đang ở cái tuổi hồn nhiên buồn vui bất chợt...
Thế mà đã hơn 10 năm, hơn 10 năm rồi...Đã gọi là xa lơ xa lắc được chưa...Đến bây giờ mới thực sự cảm nhận được cả cái hồn của nghĩa "rưng rưng"...Chẳng phải khi viết những dòng này mình cũng đang rưng rưng đấy thôi...
Dẫu gì cũng đã qua rồi một thời áo trắng...
Mai này Xa lơ xa lắc .... Rưng rưng tìm lại dấu xưa...
Cảm ơn angel2007! Đã lâu rồi mình mới có dịp đọc lại bài thơ này. Hình như có lúc mình đã quên.... Đây là bài thơ của thầy Hải tặng lớp mình năm 12. Khi đó mình cũng chưa hiểu hết ý nghĩa của cái gì là " rưng rưng", tại sao phải đi "tìm lại dấu xưa", bây giờ đọc lại mới biết mình đi tìm lại dấu xưa là vì đâu. Có lẽ ngày xưa hồn nhiên quá nên đã bỏ quên nhiều thứ bây giờ muốn nhặt lại thì còn đâu........
__________________ Chỉ mất một phút để quen ai đó, một giờ để thích ai đó , một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi một người mà bạn yêu.
Khi yêu một người nào đó bạn hãy để cho người ấy ra đi (nếu họ muốn) nếu họ quay lại họ thuộc về bạn, còn nếu họ không quay lại có nghĩa là từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thuộc vê bạn. -------------0978184058, 01229921853
Cảm ơn angel2007! Đã lâu rồi mình mới có dịp đọc lại bài thơ này. Hình như có lúc mình đã quên.... Đây là bài thơ của thầy Hải tặng lớp mình năm 12. Khi đó mình cũng chưa hiểu hết ý nghĩa của cái gì là " rưng rưng", tại sao phải đi "tìm lại dấu xưa", bây giờ đọc lại mới biết mình đi tìm lại dấu xưa là vì đâu. Có lẽ ngày xưa hồn nhiên quá nên đã bỏ quên nhiều thứ bây giờ muốn nhặt lại thì còn đâu........
Còn một bài thơ nữa thầy cũng đã đọc cho lớp mình nghe: "Mốt mai em giã biệt trường Áo trắng em cất còn vương mực hồng Chiều nao giở lại hư không Ba năm trường cũ cay nồng mắt em..."
Những vần thơ ấy vẫn mãi còn trong tâm trí mình với bao cảm xúc. Có lẽ càng lớn lên càng xa rời càng cay nghiệt thì người ta mới càng cảm được cái hồn thơ quay quắt làm sao...
Những gì còn lại chỉ là "hư không" nhưng sao lại dễ dàng khiến mắt em cay nồng đến thế...
"Mốt mai em giã biệt trường
Áo trắng em cất còn vương mực hồng
Chiều nao giở lại hư không
Ba năm trường cũ cay nồng mắt em..."
Bài thơ này myhanh đọc được trong quyển tập san năm 1995.
Bài thơ này rất hay nhưng myhanh không nhớ nổi vì có đọc một lần thôi rất may hôm nay angel đã post lại. Thanks rất nhiều.
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Đã bao giờ bạn nghe bài hát này chưa?.....
Đã bao giờ bạn hát bài hát này chưa?....
"Khi Thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi. Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng Có hạt bụi nào vương trên tóc Thầy ...
Em yêu phút giây này Thầy em, tóc như bạc thêm bạc thêm vì bụi phấn
đã cho em bài học hay
Mai sau lớn, nên người Làm sao, có thể nào quên ? Ngày xưa Thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ ... "
Mình vẫn nhớ hình như là...Bọn mình đã hát bài hát này trong một ngày đặc biệt của năm học cuối cùng dưới mái trường LQĐ, bọn mình đã hát, hát tặng thầy cô nhân dịp 20-11, hát bằng những giọng ca non nớt không chuyên nghiệp, hát bằng những xúc cảm trào dâng trong trái tim...và hát bằng những giọt nước mắt cứ tuôn rơi không kịp ngăn lại...
Mình vẫn nhớ hình như là...đó là năm học cuối cùng của tuổi học trò hồn nhiên và nghịch ngợm, lớp mình đã chọn vài bạn lên sân khấu biểu diễn bài này (hình như trong đó có mình ...:1: )...Rất hạnh phúc và tự hào vì được biểu diễn trong cái hội trường nhỏ bé mà ấm áp ấy...Bọn mình đã hát thật say sưa và đầy tình cảm...năm cuối rồi còn gì..hôm nay bọn mình còn đứng cạnh nhau hát tặng thầy cô, ngày mai ra trường biết mỗi đứa nơi đâu...Có lẽ năm cuối nên trong lòng đứa nào cũng thật nhiều tâm trạng...
MÌnh vẫn nhớ cái cảm giác bồi hồi khi đứng trên sân khấu nhìn xuống hội trường nhỏ...này thầy, này cô, này bạn, này bè..từng gương mặt ấy đang chăm chú nhìn bọn mình hát...Có người lẩm bẩm hát theo...
Và rồi điều gì đến đã phải đến...cho dù cố kìm nén đến đâu chăng nữa, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống...và những giọt nước mắt rơi xuống...Bọn mình....
__________________ Nothing I must do..Nowhere I should be..No one in my life..To answer to but me..No more candlelight..No more purple skies..No one to be near...As my heart slowly dies...
Và rồi điều gì đến đã phải đến...cho dù cố kìm nén đến đâu chăng nữa, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống...và những giọt nước mắt rơi xuống...Bọn mình đã ôm nhau khóc ngay trên sân khấu....giữa lúc tiếng nhạc như chùng xuống...có đứa chạy nhào xuống ôm lấy thấy cô...có đứa đang đứng xem ở dưới lại tràn lên sân khấu ôm lấy bọn mình..thầy cô cũng ôm lấy bọn mình...Cả một không gian lặng đi trong tiếng nức nở và những giọt nước mắt...bao hờn giận, tủi hờn, yêu thương như đọng lại trong giây phút ấy....
Thế rồi nhạc lại trỗi lên, và lần này, sân khấu đã tràn ngập các bạn lớp mình cùng thầy cô ...Mọi người đều hát và đều rơi nước mắt khi cảm nhận được ngày chia tay sao quá đỗi gần kề....
Có lẽ chẳng bao giờ mình quên được cái ngày đáng nhớ ấy...dù rằng những ký ức cũ cứ đan xen lẫn lộn vào nhau...
Mình đã tự hào biết bao khi được là học sinh của trường chuyên LQĐ ngày ấy...trường thì nhỏ, lớp thì nhỏ, học trò lại ít....mà sao lắm nghĩa tình....:8:
(Mình nhẹ nhõm quá khi viết được đến đây...bạn có biết mình đã phải dừng gõ đến mấy lần để ngăn dòng nước mắt cứ chực rơi không...Cuối cùng mình cũng đã vượt qua được nỗi sợ hại của chính mình rồi...vì ngày trước mình không bao giờ muốn đề cập những chuyện này...mình sợ nước mắt....Nhưng bây giờ quay về đây, như là quay về LQĐ ngày xưa vậy..Kỷ niệm vẫn đong đầy..nỗi nhớ vẫn còn đây...:1: )
__________________ Nothing I must do..Nowhere I should be..No one in my life..To answer to but me..No more candlelight..No more purple skies..No one to be near...As my heart slowly dies...
__________________ Nothing I must do..Nowhere I should be..No one in my life..To answer to but me..No more candlelight..No more purple skies..No one to be near...As my heart slowly dies...