Khâm Định Việt Sử có ghi rõ " tháng Tám, mùa thu, năm Nhâm Tuất 1202 vua Lý Cao Tông sai nhạc công đặt ra nhạc khúc gọi là "Chiêm Thành âm". Nhạc khúc này giọng sầu oán não nùng, ai nghe cũng rỏ nước mắt. Nhà sư Nguyễn Thường nói rằng: "Tôi nghe nói: thanh âm của nước loạn thì ai oán giận hờn. Nay chúa thượng rong chơi vô độ, kỷ cương triều đình rối ren, lòng dân ngày một ly tán. Tiếng nhạc ai oán...
làm não lòng người! Đó là triệu chứng bại vong". Chỉ hơn hai mươi năm sau, nhà Trần đoạt ngôi của họ Lý.
Người ta nói nhiều về vai trò của âm nhạc trong đời sống con người, đặc biệt là dân Việt, một dân tộc yêu ca hát đến nỗi quán karaoke nhiều hơn thư viện hay nhà sách, rõ ràng nhu cầu hát hò cao hơn nhu cầu đọc sách. Hiếm có tiệc tùng nào tăng 2 không phải là hát hò trong quán Karaoke và tăng 3 cũng là hò chèo thuyền mái đẩy..... Trên tivi tràn ngập các cuộc thi âm nhạc và trên không gian ảo lẫn không gian thật, đâu đâu cũng nói về Trần Lập, Hồ Ngọc Hà....với đủ mọi lời bình thể hiện sự quan tâm cao nhất, trong khi những niềm đau khác họ tạm quên đi. Không ai nói về học hành thi cử. Không ai nói về sản xuất kinh doanh. Không ai nói về cuốn sách hay cuốn sách kia đã xuất bản được bao nhiêu cuốn. Phần lớn thời gian của thanh niên Việt Nam bây giờ, kể cả trí thức ( tạm gọi những người tốt nghiệp đại học là trí thức), gắn liền với việc nhìn vào cái máy laptop hay cái Ipad hay Iphone. Việc chơi thể thao lại càng bị mọi người xa lánh với lý do bận rộn.....
Họ vẫn say sưa về giọng hát Việt, thần tượng Việt, tài năng Việt mà chủ yếu trong đó là hát hò. Họ không quan tâm ngày mai tiền đâu đi chợ, giá cả sẽ tăng thế nào, làm thế nào để tăng thu nhập, ra đường làm thế nào không bị tai nạn giao thông, ăn uống thế nào để không ngộ độc, học hành thế nào để ra trường biết làm việc và kiếm được việc làm.....
Có những đội quân thắng trận vì họ biết cổ vũ tinh thần binh sĩ bằng những lời như " trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân kéo về" hay tình yêu của họ cũng nhẹ nhàng và hòa trong tình yêu đất nước " tình đã trao nhau êm đềm, gặp nhau lần nào cũng vội vì chẳng đủ gần mà giận dỗi, nhà xa mặt trận càng xa...". Trong khi cũng có những đoàn quân bại trận vì ai oán với " con biết bây giờ mẹ chờ tin con" hay tình yêu của họ là " ngày mai em lên xe hoa, mang cả tình anh theo lên xe tang...". Và có những số phận, những con người của một vùng đất mà cứ phải đeo đẳng cái nghèo cái hèn, cái bất lực và tứ xứ tha phương cầu thực vì trót gảy đàn bầu, vịnh Kiều ...nên lưu lạc như cái cô Kiều, tưởng được sung sướng với anh Từ thì lại mắc mưu anh Hồ ( Tôn Hiến). Và cả những cô gái đất phương Nam bước chân ngàn dặm ra đi lấy chồng Hàn chồng Đài .....hay làm gái massage bia ôm tận Mộc Châu Sơn La...cũng chỉ vì câu hát " thương những đời như lục bình trôi, nước lên nghe tiếng bìm bịp kêu chiều".
Nên giờ quyết định hẻm coi cải lương nữa. Lúc rảnh rỗi giải trí, GL sẽ chuyển qua xem Gangnam Style cho nó máu.
Quyết đi nhổ hết tóc bạc và kéo căng da mặt trong chiều nay ở thẩm mỹ viện Bác Sĩ Tú. Chiều sẽ đi thể thao, có thể là đi quánh golf hay chơi tạt lon với mấy đứa nhỏ trong khu phố. Tối sẽ đi Metro mua về 1 thùng nước collagen của chị Diệu Hiền trước khi ngủ uống 1 lon cho nó trẻ. Ngày mai, sẽ là 1 GL phơi phới mười tám đôi mươi, kiêu hãnh bán phân giữa dòng đời xuôi ngược.