Go Back   Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An > :: Giao lưu bạn bè :: > Góc "Tám"

Góc "Tám" Giao lưu, Kết bạn,Chuyện trò,Tán gẫu

"Mắc cạn" vì hứa cưới!!!

"Mắc cạn" vì hứa cưới!!!

this thread has 9 replies and has been viewed 3672 times

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 23-10-2010, 08:40 PM   #1
Hồ sơ
trongnghia866
Member
 
trongnghia866's Avatar
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Số bài viết: 85
Tiền: 46
Thanks: 59
Thanked 82 Times in 41 Posts
trongnghia866 is on a distinguished road
Tim "Mắc cạn" vì hứa cưới!!!

"Mắc cạn" vì hứa cưới
TTO - Tôi và em yêu nhau từ khi còn là sinh viên. Vì nhà nghèo, tôi phải đi làm thêm từ năm nhất, còn gia đình em có phần khá hơn. Dù không có nhiều thời gian dành cho em nhưng chúng tôi vẫn gắn bó, sẻ chia mọi buồn vui.

"Tôi cũng mong ước cưới em như đã hứa nhưng hoàn cảnh hiện nay của tôi không cho phép" - Ảnh minh họa: Vĩnh An

Nếu là chàng trai trong câu chuyện trên, bạn sẽ:
Kiếm mọi cách xoay xở tiền bạc để cưới
Chia tay ngay vì kéo dài chỉ thêm đau khổ
Năn nỉ cha mẹ người yêu và người yêu cho mình thêm thời gian. Nếu năn nỉ không được thì đành chia tay.
Ý kiến khác

[Đăng nhập để xem liên kết. ]

Mỗi ngày, lúc 0g, em thường ngồi trước cửa nhà trọ của em chờ tôi đi làm thêm về. Hai đứa tâm sự khoảng 30 phút rồi tôi về nhà mình cách đó khoảng 10 phút đạp xe.
Chỉ cần mỗi ngày có 30 phút hay những hôm chủ nhật cầm tay nhau dạo công viên cũng đủ làm chúng tôi hạnh phúc thật nhiều. Có lúc tôi trách mình không đem đến cho em một tình yêu lãng mạn hơn, đưa em đến những khu vui chơi nổi tiếng thay vì cứ dạo công viên "miễn phí". Nhưng em “mắng” tôi, bảo em không cần những điều đó, chỉ cần mỗi ngày được ở bên tôi dù một chút thôi cũng mãn nguyện.
Chúng tôi thường cùng vẽ ra và hứa với nhau về một tương lai “cổ điển”: ra trường có công việc ổn định sẽ thưa ba mẹ hai bên “góp gạo thổi cơm chung”. Một tương lai lãng mạn như vậy giúp chúng tôi cố gắng hơn trong học tập.
Nhưng mấy ai biết trước tương lai?
Ngày tôi ra trường cũng là ngày anh Hai tôi báo tin cha bị tai biến mạch máu não. Nợ nần bắt đầu chồng chất. Lâu lâu, bệnh cha lại tái phát nên đồ đạc trong nhà cứ đội nón ra đi trong khi nợ chưa dứt.
Đám hỏi của anh Hai cũng phải tạm ngưng. Anh Hai phải xin giữ xe cho một quán ăn buổi tối trong khi mệt nhọc của một ngày làm thợ hồ chưa tan biến. Mẹ dù mưa hay nắng vẫn đạp xe đi mua ve chai, không dám nghỉ ngơi, ăn chẳng dám ăn, tất cả chỉ để dành cho gia đình.

Em trách tôi không hiểu con gái chỉ có một thời xuân sắc, cứ bắt em đợi khi chính tôi cũng không biết phải đợi đến bao giờ; không biết cha mẹ bắt em về quê lấy chồng vì đã có người khá giả đến dạm hỏi.
Em nói em đã chống lại cả gia đình để trụ lại Sài Gòn và ở bên cạnh tôi. Vậy mà tôi cứ “neo” cưới.


Một lần về thăm nhà, nhìn anh Hai làm việc suốt ngày đêm, nhìn mẹ tiều tụy, tôi bật khóc như đứa trẻ bị đánh đòn oan. Lên Sài Gòn, tôi quyết làm việc thật tốt, kiếm thật nhiều tiền để san sẻ với anh Hai và mẹ một phần gánh nặng. Rồi tôi cũng tìm được việc. Trừ tiền trọ, tiền sinh hoạt, mỗi tháng tôi dư gần 1 triệu đồng gửi về gia đình.
Em tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh gia đình tôi. Thế nhưng em vẫn liên tục nhắc "lời hứa cưới" và mỗi lúc càng nhắc thường xuyên hơn. Tôi đã giải thích về ý định phụ giúp gia đình nên chưa thể cưới. Em lại nói tôi hứa sau khi có việc làm ổn định sẽ cưới vậy mà khi đã có việc rồi lại “neo” cưới. Tôi xin em cho tôi thêm thời gian đến khi gia đình qua cơn sóng gió.
Em tạm quên lời hứa ấy nhưng cũng chỉ được một vài ngày, em lặp lại "bài ca" mệt mỏi ấy và hai đứa cãi nhau kịch liệt.
Bây giờ, những giây phút bên nhau dường như rất nặng nề, căng thẳng, tưởng sắp chia tay nhưng rồi cũng dịu lại. Cách đây mấy ngày, em ra “phán quyết” trong vòng 6 tháng nếu tôi không đến hỏi cưới và đám cưới diễn ra sau đó 4 tháng thì em sẽ chia tay tôi vì không thể chờ tôi mãi.
Tôi thấy có lỗi với em. Nhưng làm sao tôi có thể vui vẻ cưới khi còn đó gánh nặng gia đình? Làm sao tôi có thể rũ bỏ trách nhiệm với bậc sinh thành nay đang lao đao trong bệnh tật, nợ nần?
Rất nhiều câu hỏi “làm sao” mà tôi lại không thể chia sẻ với em. Em sẽ cho rằng tôi lấy lý do đó để “neo” cưới như những lần trước. Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn cũng vì “lời hứa cưới”.
Tôi biết em cũng rất buồn nhưng chắc chắn tôi không thể cưới em lúc này và cũng không đào đâu ra tiền để cưới. Nhưng thật lòng tôi không muốn mất em. Tôi biết làm sao bây giờ?
LÊ ĐÔNG XUÂN


[Đăng nhập để xem liên kết. ] hua-cuoi.html
trongnghia866 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
 



Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến

Chủ đề tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Nỗi sợ của đàn ông ba mươi TrúcLy Tâm Sự - Cảm Xúc 1 13-10-2010 06:54 PM
Đám cưới nên tổ chức như thế nào ? Gem Góc "Tám" 1 29-01-2008 08:41 AM
Vợ chồng mất cảm giác hãy dùng thuật thôi miên! LeGiang Vui cười 17 29-11-2007 03:22 PM
Jennifer Phạm nói về đám cưới với Quang Dũng Gem ..:: CLB Âm nhạc ::.. 4 23-07-2007 08:52 AM
Hậu trường ngày cưới của "sao" Việt Gem ..:: CLB Điện Ảnh - Thời Trang ::.. 0 24-09-2006 03:57 PM


Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2024.
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:32 PM.

Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này

Tự động[F9]TELEX VNI VIQR VIQR* TắtKiểm chính tảDấu cũ
phan mem quan ly ban hang | thuê vps