Go Back   Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An > ::Góc tản mạn :: > Vùng trời kí ức

Vùng trời kí ức ... Kỉ niệm tuổi học trò và tuổi ..bây giờ .

HOÀI NIỆM KHÓ PHAI

HOÀI NIỆM KHÓ PHAI

this thread has 18 replies and has been viewed 7222 times

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 01-01-1970, 07:00 AM   #3
Hồ sơ
duonghoanghiep
Hội CHS
 
duonghoanghiep's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Tuổi: 45
Số bài viết: 1,657
Tiền: 25
Thanks: 277
Thanked 3,020 Times in 679 Posts
duonghoanghiep is an unknown quantity at this point
Default

...Trong buổi lễ nhìn từng tốp CHS về lòng thầy cô rộn lên một niềm vui khi chứng kiến những đứa học trò - những đứa con bé bổng ngày xưa ra đi từ ngôi trường này giờ đã lớn khôn, trưởng thành trong xã hội. Lục lại trong ký ức người giáo già là hình ảnh những đứa học trò bé xíu năm nào giờ bỗng lớn khôn, khi nhận ra lũ học trò của mình ngày nào, trong sự ngạc nhiên các "tía", các "má", các lại suýt xoa sao mà chóng lớn thế. Rồi như chợt nhớ ra một cái tên, một gương mặt nào đó sâu thẳm từ trong tiềm thức, "tía, má" bỗng hỏi thăm: "Ừ, con.../thằng....không có về sao?" để rồi một thoáng buồn "Ừ, thằng đó/con đó sao hổng thấy về, ra trường là đi biền biệt". Đã nhiều lần tôi phải an ủi những câu trách yêu của "tía, má" bằng cách kể cho tía má nghe về những bạn bè nào mà tôi biết được vì một lí do nào đó không về trường tôi đều giải thích với một lý do "tụi nó bận quá tía má ơi".
Thời gian trôi mau quá, lũ học trò giờ đã lớn khôn, có đứa thành danh, nên vợ nên chồng. Chỉ có thầy cô là ở lại. Mái tóc năm nào giờ đã bạc hơn xưa, làn da sạm nâu giờ đã thêm nếp thời gian in đậm. Chợt đến, chợt đi, lũ học trò trở về làm trẻ lại trong lòng thầy cô hơn mươi tuổi. Nhưng rồi đông quá, vội quá, chỉ kịp hỏi thăm đôi ba câu, tay bắt mặt mừng, í ới gọi nhau rồi lại ra đi. Bồi hồi xúc động, người lái đò trở lại bến đò xưa tiếp tục làm cái việc đưa khách sang sông mà không biết đến khi nào người khách ấy quay trở lại....

Buổi lễ kết thúc nhà trường mời tất cả thầy cô cùng CHS xuống dự tiệc tại nhà ăn phía sau vì nhà ăn cũ đã bị đập bỏ cùng ký túc xá. Các CHS kéo nhau ra phía sau xem "tàn tích" của ký túc xá ngày nào....Phân nữa bàn tiệc là cựu học sinh - một số lượng khá đông mới thấy nỗ lực nhà trường đón chào CHS như thế nào.Anh Bằng, anh Hiếu, chị Trang, Xuân Đào, Ngọc Dung, Anh Thy, Hoa Trang, Chung Thuỵ, Đài Trang, Thuỳ An, Cẩm Nhung, bé Tư, Thanh Trúc, Diễm My...có lẽ đến hơn 60 người. Dự tiệc xong, các CHS xếp ghế ngồi vòng quanh cùng trò chuyện, hát hò, chơi trò chơi tập thể...Một vài gương mặt quản trò triển vọng cho ngày truyền thống năm sau. Lại hẹn nhau ngày gặp lại.

Buổi tiệc đã tan, "má" Tâm còn nán lại ngồi dưới gốc điệp già chờ những đứa cuối cùng ra về để còn kịp nói vài lời chia tay tụi nhỏ. Giống như người lái đò chờ đưa nốt người khách cuối cùng bước sang sông. Má bảo với chúng tôi: "Tụi bây ra trường rồi, đi làm được rồi nếu có thể thì ráng quay về giúp cho tụi nhỏ, tội nghiệp lắm, tụi nó khó khăn quá, có đứa trông chờ sự giúp đở của tụi bây như trời hạn trông mưa". Tôi bật cười, ngượng cả người vì sự ví von có phần nâng anh em cựu chúng ta quá mức vì việc Hội mình làm cũng còn khiêm tốn lắm. Má còn hứa làm "hậu phương" giúp đỡ cho tụi mình. Cũng như lúc nãy thầy Âu báo cho biết có một bạn khối 98 ra trường nhưng hoàn cảnh khó khăn quá nên còn nợ học phí. Vì thế không lấy được bằng tốt nghiệp mà đi làm. Tôi chợt thấy se lòng. Một niềm vui cùng với trách nhiệm níu kéo chúng mình ở lại. Và tôi chợt hiểu vì sao có nhiều anh em trong chúng ta vẫn nhiệt huyết vận động, đóng góp và tìm đến các em dẫu cuộc hành trình không phải lúc nào cũng hoàn toàn suông sẻ...

Tía Hoè đã đứng đầu cổng từ lúc nào. Suốt buổi nay không biết bao nhiêu bận tía phải dắt đứa này đứa kia đòi đi xem cho biết chổ ở mới của tía. Tôi thấy tía cười nhưng một thoáng buồn hiện ra trong mắt tía. Thời gian ngắn ngủi quá. Chúng tôi về khoấy động niềm vui của cô thầy rồi lại vội vã ra đi. Tía lắc tay từng đứa: "Thôi tụi con đi đi". Má Tâm đứng nhìn, đứa nào dắt xe ra cũng hỏi: "Xe mày đó hả?" Đứa nào "Dạ" một cái đều bị má chọc "Mày giàu quá à!" rồi cười. Tôi hiểu niềm vui của má.....
__________________
Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
duonghoanghiep is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
 



Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2024.
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:44 AM.

Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này

Tự động[F9]TELEX VNI VIQR VIQR* TắtKiểm chính tảDấu cũ
phan mem quan ly ban hang | thuê vps