Đó là tâm sự của 1 bạn nữ trên tintuconline hồi đầu năm :
Trích:
Người ta thường khuyên nếu có lỗi thì phải biết sửa lỗi, và không lặp lại lỗi lầm thì sẽ sống tốt phải không các bạn? Nhưng, lỗi lầm tôi đã gây ra cách trước đây đã làm cho tôi thấy rất đau khổ, tôi thấy hối hận vô cùng, không biết đến khi nào tôi sẽ quên và sống mà không suy nghĩ, không mặc cảm về mình, tôi luôn sống khép mình vì mặc cảm ấy.
Cách đây 4 năm, khi là một sinh viên, vì xa gia đình, thiếu thốn về mặt tình cảm, nên năm đầu tiên tôi đã yêu một người cùng khóa nhưng khác khoa của mình. Mối tình đầu của thời sinh viên không tính toán, chỉ biết yêu và yêu, nên tôi đã vội đánh mất sự trong trắng, trinh tiết của đời con gái mà không hề suy nghĩ sẽ ảnh hưởng gì đến tương lai, và còn nghĩ trước sau gì cũng là của nhau. Nhưng hoàn cảnh đâu như mình nghĩ. Khi ra trường, vì không cùng quê và tính chất công việc nên chúng tôi không được ở gần nhau, sự xa mặt dần làm cách lòng, và chúng tôi đã chia tay. Chia tay mối tình đầu này tôi nghĩ rằng sẽ không yêu một ai nữa, nếu có yêu tôi nghĩ rằng sẽ không có một người con trai nào chấp nhận lấy một cô gái không còn trong trắng như tôi. Tôi đã rất đau lòng và hối hận. Nhưng rồi việc gì đến thì cũng sẽ đến các bạn à.
Thời gian sau, anh ấy (người yêu hiện tại của tôi) và tôi cùng làm việc gần cơ quan với nhau. Anh lớn hơn tôi nhiều tuổi. Lúc đầu, tôi và anh chỉ xem nhau như anh em, anh ấy rất quý tôi và tôi cũng thế. Tôi đã kể cho anh ấy nghe về mối tình đầu của mình, nhưng đã không nói là mình là một cô gái không còn trong trắng. Và anh cũng không ngần ngại gì kể về mối tình trước kia của anh. Nhưng vì luôn có điều kiện tiếp xúc và làm việc gần nhau, nên tôi và anh ấy đã yêu nhau lúc nào không biết.
Tôi rất nhiều lần có ý định từ chối tình cảm của anh, nhưng không được. Càng xa anh thì càng thấy rất yêu và không thể thiếu nhau, và anh ấy cũng rất yêu tôi. Tình yêu giữa tôi và anh ấy đến nay đã được 1 năm, anh ấy rất đàng hoàng, tử tế, con nhà gia giáo nữa. Anh đã có ý định cùng tôi tiến tới hôn nhân, nhưng tôi thật sự không dám nhận lời mặc dù rất yêu anh ấy, vì tôi nghĩ rằng mình không xứng đáng.
Tôi đã nhiều lần có ý định nói ra cho anh ấy biết, nhưng tôi đã không đủ can đảm. Tôi rất đau khổ và hối hận. Tôi phải làm sao đây? Có nên nói sự thật mà tôi đã giấu kín cả năm qua cho anh ấy biết không, hay là tôi không nên nói ra? Nhưng nói ra nếu anh ấy biết sẽ tha thứ cho tôi và yêu tôi như đang lúc này không? Và nếu không nói ra thì sau này anh ấy biết được thì hạnh phúc giữa tôi và anh ấy sẽ thế nào đây? Tôi không biết phải làm sao nữa, giờ đây, tâm trạng tôi đang rối bời và tôi rất đau khổ. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên. Tôi vô cùng cảm ơn.
[Đăng nhập để xem liên kết. ].sg
Anh chị em có ai có lời khuyên nào đến với cô bạn này không ?