Trích:
Nguyên văn bởi Buồn 11
Cám ơn hoanghontim nhiều.
Có lẽ mình là một người mẹ thất bại đã không biết cách khôn khéo kéo người cha về phía con mình.
|
Bạn Buồn thân,
Sao bạn hạ thấp mình thế nhỉ?
Kéo, kéo, ... nhưng chỉ một mình bạn cố kéo thì đến một lúc nào đó sợi dây sẽ đứt. Sao không lấy kéo cắt luôn một phát nhỉ?!. Đau nhưng cũng chỉ một. Cứ khứa mãi khứa mãi cũng sẽ đứt mà lại đau day dẳng. Bạn nghĩ thế nào?
Hãy tự tìm hạnh phúc và sống cho mình trước đã rồi mới nói đến con gái yêu. Khi mình chưa giải quyết được, chưa sống được cho mình thì làm sao sống được cho con đây?!?! Tôi biết người đứng bên ngoài nói rất dễ nhưng dù sao cũng là lời thật muốn chia sẽ cùng bạn.
Tôi nghĩ bạn cũng còn trẻ sao không bắt đầu lại nhỉ? Những gì đã xảy ra tôi nghĩ sẽ không thay đổi được. Có chăng là học cách sống cùng đến một lúc nào đó tôi nghĩ bạn sẽ đóng nó vào một cái thùng carton để vào góc nhà như mỗi lần chuyển nhà đóng lại những đồ không cần thiết vậy.
Bạn tìm đến bác sĩ bệnh tinh thần (psychiatrist hay psychiatre) hay nhà tâm lý (spychologist hay spychologue) trong lúc này là một đúng đắn. Tôi không biết ở VN psychiatrist và spychologist có đưa lời khuyên cho bạn không? Nhưng ở nơi tôi ở hiện nay phần lớn những người này chủ yếu chỉ nghe bạn nói và họ tìm mọi cách làm cho bạn nói. Họ không khuyên gì nhiều. Psychiatrist có thể cho bạn thuốc (nếu họ thấy cần thiết) và họ có thể viết đề nghị để bạn đuợc nghỉ làm việc để nghỉ ngơi. Nói ra điều này vì tôi nghĩ việc tìm đến bác sĩ bệnh tinh thần hay những nhà tâm lý chỉ là biện pháp tạm thời đến một lúc nào đó bạn cũng phải tự mình giải quyết vấn đề chứ họ không thay bạn giải quyết được. Tôi cũng đã từng đến đó (không phải vì vấn đề gia đình) và thấy như vậy.
Vài lời chia sẽ cùng bạn.
Chúc bạn có lại những bửa ăn thật ngon miệng và sau đó là có lại những giấc ngũ thật ngon.