Lúc bé, tưởng khóc là buồn? bây giờ phát hiện, buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cười là vui? bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt , còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay? bây giờ mới biết, vẫn chỉ có mình mình Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm? chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả? là mọi thứ, lớn rồi mới biết, sau yêu còn có chia tay
- Hồi bé bị ba mẹ đánh đò nên khóc thì làm sao gọi là buồn đươc? Đau muốn chết! Còn bây giờ không khóc được vì đâu có ai đưa khăn lau nước mắt chứ!
- Hồi bé lúc nào cười rất vô tư, hồn nhiên thì sao gọi là vui được? Chưa từng biết cay đắng mùi đời mà! Còn bây giờ vui vì mình đã khóc được rồi mà không cần ..ba mẹ đánh đòn!
- Hồi bé có nhiều bạn là có nhiều đồ chơi nên vui là đúng rồi! Còn bây giờ người ta biết mình là ai rồi nên không ai dám chơi với mình nữa. Cô đơn là đúng rồi! :10:
...
Thôi, than thở nhiêu đó đủ cho người ta... rồi! Làm việc tiếp đi! :24: