Một thời để nhớ
Trăng mười sáu
Em mười sáu
Hồn nhiên
Như lá giao mùa
....
Mai này
Xa lơ xa lắc
....
Rưng rưng tìm lại dấu xưa...
Ngày xưa khi thầy tặng lớp bài thơ này, lúc ấy đúng là hồn nhiên tuổi mười sáu, mười bảy bọn mình chỉ cảm nhận bài thơ thật hay và đầy tâm trạng, chỉ biết cảm động xiết bao trước tấm chân tình thầy dành cho lớp trong từng trang giấy nắn nót viết tặng cho từng đứa học trò đang ở cái tuổi hồn nhiên buồn vui bất chợt...
Thế mà đã hơn 10 năm, hơn 10 năm rồi...Đã gọi là xa lơ xa lắc được chưa...Đến bây giờ mới thực sự cảm nhận được cả cái hồn của nghĩa "rưng rưng"...Chẳng phải khi viết những dòng này mình cũng đang rưng rưng đấy thôi...
Dẫu gì cũng đã qua rồi một thời áo trắng...
Mai này
Xa lơ xa lắc
....
Rưng rưng tìm lại dấu xưa...
|