Tôi ở lại………vì tôi không thể ra đi.
Đã hơn 1 lần, tôi muốn ra đi, tôi muốn dứt bỏ tất cả, những điều tôi làm được trong quá khứ, những điều tôi đã từng tâm huyết, vì tôi nhận thấy mình không đủ sức để tiếp tục đi, không đủ sức để xoay vòng trong những cuộc tranh cãi, không đủ sức để nhìn những gì mình đã từng cố gắng đang chìm dần trong quên lãng. Tôi bế tắc, mệt mỏi, ra đi có lẽ sẽ là quyết định đúng đắn nhất tuy có khó khăn thật.
Một đàn anh của tôi cũng quyết định ra đi, ra đi ngay lúc phong độ của anh vẫn ở đỉnh cao, có lẽ người ta nói đúng, nên biết dừng lại đúng lúc. Tôi cũng nghĩ như vậy.
Tôi đã từng nói với một người bạn: “Mình muốn dừng lại, không muốn tiếp tục. Mình rất chán. Nhưng mình không thể. Vì có nhiều người tâm huyết hơn mình, họ mệt mỏi nhưng mình không thấy họ dừng lại…………Còn mình?”
Mệt mỏi. Nhưng trên vai vẫn còn trách nhiệm và một chút day dứt, cái mà người ta vẫn gọi là bỏ thì thương, vương thì tội. Chính xác là thế……….
Rồi cứ thế, sự đấu tranh giữa day dứt và mệt mỏi cứ kéo dài………Lòng quyết tâm ra đi bị quên lãng. Giờ nhìn lại thấy: trên vai mình vẫn còn một thứ gọi là trách nhiệm, mình không bỏ ngay nó xuống đất được. Nhưng trách nhiệm hay duyên nợ nhỉ? Cả hai chăng?
Con người, đôi khi sống mà suy nghĩ mọi chuyện đơn giản một chút, có lẽ sẽ sống thoải mái hơn chăng? Có lẽ vậy…….
Thế rồi, tôi quay lại, không nồng nhiệt, không dồn dập, không thường xuyên, có lẽ vì cái gọi là cảm hứng, cảm xúc hay nhiệt tình của tôi chưa đủ lớn để bù đắp lại cho sự mệt mỏi và sự mất kiên nhẫn vì những chuyện tôi nghĩ là không đáng để tranh cãi lại hóa ra những quả bom nổ chậm. Giống như một loại chất độc hủy diệt, nó không phá hủy tất cả mà làm cho những người xung quanh cảm thấy mệt mỏi và từ từ bỏ cuộc.......cái mà người Anh gọi là "im thin thít và lặn mất tăm"
Và ………….
Tôi nghĩ mình nên ở lại, mặc dù có thể tôi không làm tốt vai trò của mình, có thể một lúc nào đó tôi lại cảm thấy mệt mỏi, nhưng hy vọng rằng bằng tất cả nhiệt huyết còn lại trong tôi, tôi tin rồi mọi chuyện sẽ khác.
Tôi vẫn biết tôi ở lại……….vì tôi không thể ra đi.
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
thay đổi nội dung bởi: Taurus, 04-11-2006 lúc 04:51 PM.
|