Go Back   Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An > ::Góc tản mạn :: > Chút tình gởi gió

Chút tình gởi gió Bạn có những điều muốn nói với ... mà chưa có dịp , hãy mạnh dạn lên , biết đâu người đó cũng đang đọc chủ đề này ...

ấy ơi ấy có biết không

ấy ơi ấy có biết không

this thread has 3 replies and has been viewed 3935 times

Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 01-01-1970, 07:00 AM   #1
Hồ sơ
magicboy
Moderators
 
magicboy's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Tuổi: 42
Số bài viết: 2,047
Tiền: 30000
Thanks: 106
Thanked 1,695 Times in 549 Posts
magicboy is an unknown quantity at this point
Default

Ấy biết không ?

...Không biết bao nhiêu lần Tớ nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện .........
Tớ ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau ......
Tớ ước rằng tớ sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lăn trên má của Ấy , sẽ luôn là người để Ấy chia sẻ niềm vui nỗi buồn . .....
Và Ấy ơi,điều ước quan trọng nhất là gì ẤY có biết ?
" Tớ ước rằng ẤY sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian để Tớ được là người hạnh phúc thứ hai sau Ấy."

...... Ấy ơi ! .....
Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi.
Giá như tớ có thể bước vào tâm hồn ấy.
Giá như tớ có thể ghi nhớ một cách rõ ràng hình ảnh ấy trong tâm trí.
Giá như tớ có thể mơ về ấy hằng đêm.
Giá như tớ biết ấy nghĩ gì về tớ.
Giá như mà có ấy ở đây!
Giá như ấy là con mắt phải, tớ là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ 3 nào cả.
Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn, ấy là mặt trời và tớ là biển rộng.
Giá như tớ chẳng bao giờ phải hoài nghi về câu chuyện cổ tick, hoàng tử lấy vợ, công chúa lấy chồng, sẽ chỉ có những đứa trẻ thôi, dắt tay nhau qua cánh đồng cỏ nội.
Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn những điều chúng ta biết, rằng mọi dòng sông đều đổ về một biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau.
Và ấy ơi !Giá mà tớ có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá mà tớ có thể gửi những yêu thương vào gió .
Giá như thương yêu không bao giờ phải là ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dưới chân qua.
Giá như thế gian chỉ có một ngôi nhà, để chúng ta có chung ô cửa sổ, chung cửa đi, và chung một mái nhà.

Giá như mà ấy biết, có những điều giản đơn chẳng thể nói thành lời.
Giá như mà tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình.
Giá như tớ hiểu được điều giản đơn sau những tiếng thở dài, sau ánh mắt, nụ cười, sau cái nhìn xa xôi, sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy.

Và mỗi khi nghĩ về tớ...

Giá như ấy đừng bao giờ nghĩ rằng thi sĩ biết làm thơ .... bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi ....
Giá như ấy đừng bao giờ nghĩ rằng nhà văn biết viết truyện .... bởi vì thế mà họ bịa rất tài ...
Tớ có thể là thi sĩ, là nhà văn hay một người viết kịch, tớ có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống, nhưng dường như trái tim tớ lại là điều mà chẳng bao giờ tớ có thể viết hết thành lời.
Đơn giản vậy thôi .... !


.... và giá như có một sự đọc ngược lại để đừng bao giờ có một dấu "chấm" sau tất cả những điều được viết ra từ những nỗi niềm vô hạn !



Nhưng giờ đây ...
Tất Cả ....
Chỉ Còn Là Giấc Mơ Mà Thôi ..
__________________
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương mãi để đời.

YM: thang12a1
site: http://buiquocthang.vn.googlepages.com
magicboy is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-01-1970, 07:00 AM   #2
Hồ sơ
magicboy
Moderators
 
magicboy's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Tuổi: 42
Số bài viết: 2,047
Tiền: 30000
Thanks: 106
Thanked 1,695 Times in 549 Posts
magicboy is an unknown quantity at this point
Default

hì hì
những lời này là mình chôm chỉa chứ không phải của mình đâu
anh em nào thấy khúc nào ok xin mời tiếp tục chôm chỉa hihì
__________________
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương mãi để đời.

YM: thang12a1
site: http://buiquocthang.vn.googlepages.com
magicboy is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-01-1970, 07:00 AM   #3
Hồ sơ
DeMen
Administrators
 
DeMen's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Cư ngụ: Noitacol
Tuổi: 39
Số bài viết: 2,266
Tiền: 25
Thanks: 370
Thanked 916 Times in 460 Posts
DeMen is an unknown quantity at this point
Default

Hình như mình mắc bệnh nghiện paste.....?

Nhưng cái này hay lắm, không paste không xong :P

-----------------------------
Thế rồi mưa và thế rồi đêm
Mưa không chỉ bên thềm tí tách
Đêm không chỉ mướt mềm giá lạnh
Thế rồi mưa và thế rồi đêm

Em vẫn thường đi một mình dưới mưa , vì những lúc ấy mới cảm thấy được mình là chính mình rồi lại tự cười thầm khi nghi nghĩ về cái bài báo đọc ở đâu đó "tôi đi tìm tôi" ......tìm đâu chẳng thấy , cái bản ngã của con người là thế lúc gần lúc xa , đôi khi tưởng chế ngự được, nhiều lúc lại vuột ra khỏi bàn tay, cũng giống như hạt mưa , tưởng như thấm ướt vầo má cuối cùng lại trôi đi.....chẳng bao giờ trở lại ...

Viết mãi để làm gì , những lời cần nói thì không bao giờ dám nói , anh cũng là một đứa trẻ con hay em là con bé già trước tuổi , lại cười , lại khóc , mánh khóe trò đời học lỏm giở hết ra rồi , điều chân tình nhất cũng nói ra rồi.......cuối cùng là gì nhỉ , óan hận , cười chua chát , ôi thế đấy , sao người ta không thể mỉm cười khi thấy hạnh phúc của người mình yêu , sao không rộng rãi tấm lòng đón lấy tất cả , lại cứ phải cười nhạo , lại phải hơn nhau , rồi lại rũ nỗi buồn vầo kẻ khác ,bước vào lối mòn xưa .......thôi thì thế vậy tình yêu là vô hạn , cuộc sống là hữu hạn ...........cố cho mình một tình yêu như ngọn nến cháy một lần thôi ........nhớ mãi suốt năm dài còn lại , thế là trở thành người hạnh phúc

Khi chia tay
Ta đã mất nhau rồi
Đâu nghĩ lại còn lần mất nữa!
Lần mất sau đau hơn dao cứa
Em đánh mất mình
Anh vĩnh viễn mất em!

Hoài Lâm (from SLNA Fan Club Forum)

__________________
tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
DeMen is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-01-1970, 07:00 AM   #4
Hồ sơ
DeMen
Administrators
 
DeMen's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Cư ngụ: Noitacol
Tuổi: 39
Số bài viết: 2,266
Tiền: 25
Thanks: 370
Thanked 916 Times in 460 Posts
DeMen is an unknown quantity at this point
Default

Cây bàng đứng lặng lẽ ở đó không biết đến bao giờ. Sự khúc khuỷu, gồ ghề của thân, cành, gốc rễ cho thấy nó cũng phải xếp hàng cổ thụ… Và đúng như vậy, bốn mùa cây bàng rì rào gọi gió, chứng kiến bao nhiêu lớp người đùa giỡn, vui chơi dưới vòm lá của nó. Để rồi, từ nơi đây, họ thanh thản bước vào đời…
Mùa thu, những chiếc lá bàng từ màu xanh chuyển sang thành màu tím thẫm, thả mình từ trên cây xuống mặt đất. Những chiếc lá rơi bao giờ cũng nhẹ. ở nơi này, nghe những tiếng trống trường rộn rã hay nghe tiếng ve xốn xang của của những trưa hè phượng đỏ, nỗi háo hức của sinh viên mới nhập trường hay nỗi bâng khuâng của của những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp… đều được cây bàng chia sẻ, cảm thông, song lại ít ai để ý đến những chiếc lá rơi giản dị, bay nhẹ nhẹ trên sân trường theo làn gió mùa thu chầm chậm.
Mấy năm về trước, tôi với em đi bên nhau cũng giống như những đôi lứa lúc bấy giờ. Chỉ có điều, bây giờ, họ ăn mặc đẹp hơn và có lẽ khôn ngoan hơn chúng ta ngày xưa rất nhiều… Chúng tôi dừng lại bên thềm giảng đường. Cây bàng vẫn im lặng gọi gió. Những chiếc lá mùa thu vẫn rơi rất nhẹ. Cây đàn trong tay tôi rung lên…
"… Hà Nội mùa thu, nghe sao dịu dàng, cây bàng lá đỏ, ngồi kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thân quen…"
Em ngồi bên tôi mơ màng, ánh trăng hạ tuần như huyền ảo. Em đứng dậy lướt nhẹ trên sân trường như người mộng du … phút sau em trở lại. Em đã nhặt được một chiếc lá bàng đẹp nhất và đặt vào tay tôi … Chiếc đàn trong tay tôi vẫn rưng lên …
Cho xin cánh lá rơi
Bay man mác khắp nơi
Khi em đến với tôi
Giấc m tràn đầy… là la lá…
Trời đêm chợt lất phất mưa bay. Đêm đó, chiếc lá được tôi đem ép cẩn thận vào cuốn vở học trò…
Những bữa cơm sinh viên đạm bạc vẫn trôi qua. Em nhăn mặt nuốt những miếng cơm nhão nhoét được nấu từ những hạt gạo ngã màu. Buổi sáng lên lớp, hai mắt hoa lên vì đói… Chúng tôi vẫn ngồi lắng nghe Triết học, Kinh tế – Chính trị, Lý luận Nhà nước và Pháp luật… Em mơ ước sau này sẽ trở thành Luật sư… Em sẽ bênh bực và bảo vệ cho những người lao động nghèo khổ. Em hỏi tôi mơ gì? …
Trong tôi, vô thức, mông lung… Có lẽ đến bây giờ cả tôi và em đều không hiểu vì sao tôi làm nghề “cạo giấy” thế này…
Thời gian qua đi là những nỗi lo âu, tiền sách, tiền học, tiền chi dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Nỗi âm thầm của sinh viên nghèo nối tiếp nhau. Một đêm, bên gốc bàng già, tựa vào vai tôi em nói tới “một ngôi nhà nhỏ, trong nhà được trang trí bằng sách theo ý muốn”.
Cuộc sống sách vở càng thơ mộng bao nhiêu thì cuộc đời thực càng nghiệt ngã bấy nhiêu. Chúng mình chẳng ai nói với ai nhưng cẩ hai đều nghĩ về điều đấy. Không có sự phản bội như những câu chuyện tình trong tiểu thuyết, nhưng trái đắng của đời cứ nhỏ giọt theo thời gian. Thời gian biến hôm nay thành quá khứ của ngày mai. Thời gian níu con người vào những bến bờ xa lạ, nơi đấy, mỗi cánh phận mỏng như cánh chuốn chuồn hai ta đều có thể xót xa, tiếc nuối. Thời gian xoa dịu những rung động đầu đời.
Chúng ta lặng lẽ chia tay, không một ai nói ra điều cần nói. Bởi chẳng ai muốn phải nói ra. Em lặng im trước cái nhìn của tôi, vẫn cái dáng khép nép, cẩn trọng và đôi mắt thì xót xa đến não lòng.
Những giờ học vẫn trôi qua. Tranh luận, thuyết trình, Simica, Thảo luận, hội thảo, diễn đàn… công việc chồng chéo và những nỗi niềm xuyên suốt. Tôi như một kẻ mông du chơi vơi giữa những cái nhìn vừa quen, vừa lạ.
Heo may về, lật ngược những sợi tóc loà xoà trên trán. Tôi cảm nhận sâu sắc cái mất, cái còn của mùa đông. Cây bàng vẫn đứng lặng im, hồn nhiên và nhẫn nại trên sân trường. Cây bàng thành kỷ niệm. Những chiếc lá vẫn theo mùa rụng xuống nỗi niềm màu tím thẫm vụng dại và xót xa. Trên thân cây, những cánh tay gầy guộc khẳng khiu đau đáu nỗi mất còn của những kỷ niệm tuổi học trò…
Em đã có bạn mới. Anh ta không đẹp trai nhưng lại ăn vận đàng hoàng và ưa nhìn. Anh ta không hiểu gì về nguyên lý tảng băng trôi của Hemingway, lõm bõm về khái niệm Nhà nước, công dân… nhưng bù lại, anh ta biết chia sẻ với em những dư vị lẽ ra không đáng có. Một chiếc xe máy, một bộ đồ “mồi”, cử chỉ thân thiện đủ để em lên xe, ngồi ở phía sau. Đúng lúc ấy, em nhìn thấy tôi, ánh mắt của em thăm thẳm. Tôi không muốn nhìn vào mắt em, cảm giác đấy là khoảng không hư vô đã qua của một thời sinh viên.
Cỏ sân trường vẫn xanh mát những chân trần đôi lứa. Mùa đông, những chiếc lá bàng vẫn tím thẫm, tím đến dại dột. Nếu không vô tri, vô giác, chiếc lá bàng có còn nhớ đến bàn tay em ? Qua phố, tiếng hát từ nhà ai vọng ra:
... “Lòng người như chiếc lá, thong trong cơn gió vô tình”. Những chiếc lá bàng vẫn rơi theo chiều gió.
Những ngày cuối cùng. Em mặc chiếc áo thụng cử nhân trong buổi lễ ra trường. Bạn bè ríu rít viết những dòng lưu bút kỷ niệm lúc xa nhau. ánh mắt của em nhìn tôi khẩn khoản. Từ nay, không còn những buổi lên lớp, những buổi thảo luận, những đêm văn nghệ… và cả những lúc đi nhặt lá rơi… Màn mưa xối xả ngoài trời như chìm lấp lời thầy giáo chủ nhiệm khoa trong đêm cuối cùng của cuộc hành trình tìm tri thức vào đời. Chỉ thoảng nghe tiếng thầy: "... mong sao mưa đời không đủ sức làm ướt áo các em". Đôi mắt buồn của tôi kìm nén xúc động. Các bạn lần lượt nói câu giã từ. Em nhìn tôi, sự im lặng đã nói lên tất cả.
Ra trường, tôi lao vào kiếm sống, bằng mọi thứ nghề. Làm công nhân, phụ hồ và có cả xe ôm… nhưng cuối cùng yên vị ở nghề cầm bút và “cạo giấy”. Thời gian như đang cào mòn sức lực của tôi, bù lại, nó đang xây đắp cho tôi một ngôi nhà tri thức.
Hôm qua ra phố, gặp lại một người bạn đồng môn. Nghe anh ta nhắc tới ngày thành lập trường. Một chút se lòng và cả một cùng ký ức đột ngột tràn về. Tôi và bạn cùng rẽ vào trường xưa. Cây bàng kỷ niệm già nua vẫn đứng im chổ cũ, thì thào gọi gió. Những chiếc lá bàng tím thẫm vẫn nhè nhẹ rơi theo chiều gió như cuốn đi dòng chảy của thời gian.
Đêm trở về nhà, lục tìm kỷ niệm cũ, cuốn vở học trò ép chiếc lá bàng rơi mà em tặng tôi đêm nào vẫn còn đó. Ngồi ngắm chiếc lá bàng khô teo tóp nhưng vẫn còn nguyên vẹn, tôi như đang thấy hình bóng của em lướt trên sân trường nhặt những chiếc lá rơi như người mộng du thoắt ẩn, thoắt hiện.
Mèo ơi! Giờ này em ở đâu?


Trung Anh (from SLNA Fan Club Forum)

(Chưa xin phép tác giả :P )
__________________
tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
DeMen is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời



Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến


Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2024.
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:02 PM.

Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này

Tự động[F9]TELEX VNI VIQR VIQR* TắtKiểm chính tảDấu cũ
phan mem quan ly ban hang | thuê vps