Đêm nay tự nhiên tui mất ngủ, đang buồn tình ko biết làm gì nên tui vô forum ngồi đọc giết thời gian. Đọc tới cái box này thì xúc động quá xá trời.Lúc này cảm xúc thiệt là lộn xộn khó tả, nào là kỷ niệm về những người thầy cô mình đã từng được học, những mối tình con nít ngây thơ, những chuyện lăng quăng của đám học trò nhí nhố. Tất cả những thứ đó, đã từng là cuộc sống của tui nhiều năm về trước. Dường như cái thời ấy, tất cả chúng ta đều suy nghĩ, cảm nhận cuộc sống theo cùng 1 cách, đến nỗi những mảnh kí ức vụn vặt của mỗi người trong đây cũng đủ làm tui sống lại cái thời đã quên lãng của tui.
Những cảm giác tiếc nuối, nhớ nhung... của mọi người đều là cảm giác của tui lúc này, nhưng hơn nữa tui còn có 1 cảm giác...sợ. Nhìn lại con đường mình đã đi qua, lâu nay tui dường như đã quên cuộc đời mình đã từng có 1 thời gian hạnh phúc như thế, 1 hạnh phúc hoàn toàn trong trắng và đơn thuần. Tui bỗng...sợ, vì mình đã quên đi mất 1 phần nào đó của những năm tháng hạnh phúc kia mà có thể sẽ ko bao h tìm lại được. Kí ức không giống như photo, ko như clip, ko như file Word để bạn có thể save lại đâu đó trong ổ cứng, lâu lâu buồn là có thể lấy ra xem. Kí ức một đi đã mất thì ko thể nào tìm lại được. Tôi sợ mình sẽ quên đi mình đã từng vui sướng như thế nào ngày coi kq thi đậu và trường, mình đã từng “trồng cậy si” 1 con nhóc học lớp dưới như thế nào, mình đã từng giận đứa bạn thân như thế nào...
Lần lượt từng mảng kí ức chảy về trong đầu tui như phim quay ngược, tui thấy mình đang ngồi uống trà với thầy Tài cùng đám “anh em”, trong kia vẫn còn vang vang tiếng hét của thầy Tri. Tui nhớ mình đứng như trời trồng trong h trả bài Văn cô Điệp, bên dưới chiến hữu ko ngừng khua môi múa mép gà bài cho tui bằng những động tác mà lúc đó tui chẳng hiểu cái chi mô, tui cũng nhớ con mưa đầu mùa cuối tháng 4, mát lạnh, đẹp, và buồn.. vô vàn những mảng kí ức vụn vặt kia, tui không thể nào xếp cho nó theo trình tự được, nhưng chúng vô cùng chi tiết đến nỗi tui tưởng như nó mới vừa xày ra cách đây mấy giây phút thôi. Vậy mà đã 5 năm trôi qua rồi. Sau đó tui còn về trường đôi ba lần nữa, nhưng cái cảm giác ấy vẫn ko thể so sánh được với những dòng mọi người viết lên đây. Cảnh cũ đâu còn, người xưa cũng chẳng có, từng lớp sóng thời gian đã cuốn trôi đi khiến những thứ đó bây h ko thể nào truy hồi lại được nữa, có chăng thì chúng chỉ còn vương vất đâu đó trong trí nhớ trừu tượng của tui, âu đó cũng là qui luật của thời gian mà ko ai có thể cưỡng lại được.
Những kỉ niệm ngọt ngào đó có lẽ một ngày nào đó tui sẽ lãng quên mất nếu mọi người ko tụ họp lại đây, củng chia sẻ khoảng thời gian đẹp nhất đó của chúng ta. Nhờ có mọi người ghi chép lại, những mảnh kí ức ấy sẽ ko biến mất và chúng ta sẽ còn nhớ là, mình đã từng hạnh phúc như thế nào ở 1 ngôi trường mang tên Lê Quý Đôn, tui xin cảm ơn mọi người.
P.S: tui ghi văn dở, chỉ đc cái thành thật, nghĩ gì viết đó, mọi người đọc thấy lủng củng quá thì cũng bỏ qua cho.
thay đổi nội dung bởi: TheBadBoy, 23-07-2009 lúc 10:10 AM.