Đời mà, không yêu mình thì còn ai yêu mình, bởi thế nên người ta tự ái. Yêu nhiều quá làm cho người được yêu ngày càng lớn lên, lắm khi mất kiểm soát...
---
Triệu Tử Long là một tướng cực kỳ giỏi của Lưu Bị. So với chiến tích "qua năm ải chém sáu tướng" của Quan Công thì đợt phò A Đẩu, Triệu tướng quân đã chém không biết bao nhiêu tướng mà kể. Trên đường đào tẩu, cứ tên nào lú ra là phặt, đầu rơi lăng lóc bên thảm cỏ!
Qua bao gian nguy, chú Triệu đã mang được A Đẩu về cho Lưu Bị. Mừng mừng tủi tủi, bác Lưu ôm con vào lòng và quăng cái vèo xuống đất, đoạn quay qua ôm Triệu Tử Long mà khóc rằng:
- "Chỉ vì đứa con này thôi mà suýt chút nữa ta đã mất đi một vị tướng trẻ tài ba!"
---
Chỉ 1-2 người nói bác Lưu không thương con, vài người nói ông giỏi thu phục nhân tâm, mọi người đều công nhận ông biết quên bản thân mình mà nghĩ đến đại cuộc.
Tình huống thế này em đã gặp nhiều lần, thế nhưng chưa bao giờ có ai giám đưa ra một câu trả lời xác định, chính vì cái ngữ cảnh quá éo le đó, đứng nhiều khía cạnh quan sát thì ý kiến 1 đúng. Tuy nhiên, đứng về khía cạnh một người nam nhi như bác Lưu thì chuyện nghĩ đến đại cuộc là điều khó tránh khỏi, thế nên lại chuyển sang ý kiến 2 đúng. Cũng như chuyện Vũ Như Tô và Cửu Trùng Đài, ngay cả tác giả vẫn còn đặt ra câu hỏi cho chính bản thân mình:" Vũ Như Tô phải hay kẻ giết Như Tô phải". Thế nên cuộc sống là thế, mọi chuyện đều có thể xảy ra, khó lòng mà khẳng định đúng hay sai, vậy có lẽ nên thu xếp sao cho nó đừng xảy ra ^^!
Đời mà, không yêu mình thì còn ai yêu mình, bởi thế nên người ta tự ái. Yêu nhiều quá làm cho người được yêu ngày càng lớn lên, lắm khi mất kiểm soát...
---
Triệu Tử Long là một tướng cực kỳ giỏi của Lưu Bị. So với chiến tích "qua năm ải chém sáu tướng" của Quan Công thì đợt phò A Đẩu, Triệu tướng quân đã chém không biết bao nhiêu tướng mà kể. Trên đường đào tẩu, cứ tên nào lú ra là phặt, đầu rơi lăng lóc bên thảm cỏ!
Qua bao gian nguy, chú Triệu đã mang được A Đẩu về cho Lưu Bị. Mừng mừng tủi tủi, bác Lưu ôm con vào lòng và quăng cái vèo xuống đất, đoạn quay qua ôm Triệu Tử Long mà khóc rằng:
- "Chỉ vì đứa con này thôi mà suýt chút nữa ta đã mất đi một vị tướng trẻ tài ba!"
---
Chỉ 1-2 người nói bác Lưu không thương con, vài người nói ông giỏi thu phục nhân tâm, mọi người đều công nhận ông biết quên bản thân mình mà nghĩ đến đại cuộc.
Lâu lâu PP nhả ra một chuyện đại loại như vầy, nghe giống bác An Chi ghê
Em thấy topic này ra cũng hay đấy chú! Mọi người đều có thể tự đưa ra ý kiến riêng của bản thân về những trường hợp như thế. Nhiều lúc sản sinh ra những ý kiến rất hay và đóng góp rất nhìu trong đời sống ^^!