Tôi không may mắn, vì không có mối tình đẹp tựa trăng sao, có cái cảm giác ngọt ngào cùng một cô gái mượt mà đi bên bờ ruộng đêm trăng sáng. Nhưng tôi thích bài này vô cùng. Chẳng có hoài niệm tình yêu nào tương tự như câu chuyên trong bài hát mà lòng cứ man mác, bâng quơ. Tác giả vẽ một bức họa đồng quê đơn sơ, mộc mạc, gợi nhiều kỷ niệm.
Hồi còn nhỏ, mỗi hè hay về quê nội chơi vài tuần. Thích nhất có lẽ là bắt ếch. Khuya, một hai giờ sáng thức dậy, hành tranh là một cái thùng, đèn pha và một thanh gỗ dẹp dài khoảng 2 mét, thế là hăm hở tiến ra đám ruộng vừa qua mùa gặt trong cơn mưa lâm râm. Vô số các anh chị nhái hát khúc yêu đương giữa đám ruộng bao la, chỉ việc soi đèn, đập cái bóp, lụm bỏ vô thùng. Nhiều khi đập hụt nhưng chúng cũng nằm yên chờ nộp mạng, chắc quá mê mẫn nên cúm chân rồi!
Gặp những cô ếch chân dài thì hơi mệt. Vì nó nhảy một bước mình phải chạy đến 5 bước. Cứ thế, nếu đập hụt phải rượt theo, đập hoài không được, thì phải nhảy chồm chồm theo chụp. Mình mẩy thì toàn đất với bùn. Ai trải qua cảnh này thì hiểu lắm thành ngữ Bắt Ếch. Khi mệt nhoài với các anh chị ếch, ngồi bệch giữa đám ruộng, có đứa thở hổn hển nằm lăn ra đám rạ. Đó là lúc thấy ánh sáng của đêm trăng rằm thật vàng, đẹp lạ lùng. Đến tận bây giờ tôi vẫn không quên.
Mỗi khi lên giọng hát đến đoạn:
Tôi vẫn nhớ, nhớ đêm hẹn hò đêm trăng sao
Từng câu nói yêu đương ngọt ngào
Thấy rờn rợn một luồng cảm giác chạy sau gáy, cứ như được đứng trong đêm trăng thanh đi bắt ếch năm nào!