Mới đó mà đã 20 năm tròn ngày thế hệ K93 thi vào trường Lê Quý Đôn. Thời gian đã dài hơn cái tuổi ngày ấy chúng ta gặp nhau. Nhớ 17 năm về trước khi ra trường các bạn hẹn nhau 10 năm sau gặp lại. Thế nhưng dòng đời cứ xô về phía trước năm 2003 K93 lỗi hẹn một lần. Năm nay K93 sẽ cố gắng gặp nhau để đánh dấu 20 năm chẵn. Xin lần lượt chia sẻ với mọi người loạt bài về K93.
Bài 1: Kỷ niệm về một người bạn
Tác giả: Ái Lâm 93D11
Hồi đó, lên sài Gòn bắt đầu cuộc sống sinh viên tui ở chung với con bạn. Ngày đầu, ba nó giao 2 đứa tui cho một ông bác giàu sụ ở quận nhất. Mỗi ngày đi học về hai đứa phải hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp cái phòng xả rác tung hoành của hai đáu cháu ông cậu, xong còn phải kèm hai đứa nó học. Có khi nhà có khách phải phụ chị giúp việc rửa bát, quét nhà. Mà ngày nào nhà cậu cũng đầy khách. Mấy tháng đầu sau giờ học, về nhà xong việc là mệt nhoài. Bài vở ở trường hầu như không bao giờ ngó ngàng tới. Thấy thế, bố con bạn lại mang hai đứa tới gửi cho cô chị bà con ở tận Bình Thạnh. Bố nó sắm cho hai đứa chiếc xe đạp Martin sáng đẻo nhau đến trường, chiều tối đạp về.
Hai đứa tui đã là bạn thân từ hồi cấp 3, nhưng sống chung với nhau như thế này thì chỉ đến lúc vào đại học. Hồi cấp 3, lớp tui là lớp chuyên văn của trường chuyên của Tỉnh. Giờ mới dám nói chứ, nhỏ lớn tôi học dốt nhất là môn văn. Vậy nà không biết trời xui đất khiến làm sao mà lại nhảy bổ vào cái lớp chuyên văn tập trung toàn thi sỹ của toàn tỉnh. Hồi đó đậu vào trường là một niềm tự hào lớn không chỉ cho bản thân mà cả cho gia đình nữa. Đi đâu ai hỏi mà bảo học sinh trường chuyên lê Quý Đôn là mạnh ra mặt. Tui học dở môn văn nhất lớp, còn con bạn lại đúng hàng top 3. Không biết có phải vì lý do đó mà hai đáu tui chơi thân với nhau không nữa.
Trở lại với chuyện sống chung của hai đứa tui. Hồi đó học chung với con bạn tui mà tui đâu có biết nó có một thói quen. Đó là trước khi ngủ, hay bất cứ lúc nào rãnh rỗi, là nó kể chuyện. Nó kể chuyện từ lúc nó nhỏ xíu, đến chuyện đến lúc nó đi học, nó gặp ai, nó có bạn tên gì, chuyện ông chú , chuyện bà bác ...và chuyện nó kể hứng thú nhất là về mấy đứa bạn thân của nó trước khi nó thân với tui . Nó cứ thế ngày này qua ngày khác kể chuyện và tui thì nghe. Đầu tiên tui thấy chán khiếp mấy câu chuyện của nó. Nhưng cứ nhìn thấy nó kể vui ve, hào hứng thế nên tui cũng ráng giã lã gật gù. Và Trong những nhân vật xuất hiện nhiều nhất trông những câu chuyện của nó là cái thằng bạn thân học chung lớp chuyên văn năm lóp 8, lớp 9 của nó. Những câu chuyện về thằng bạn đó cứ thế và nó cứ tiếp tục kể đi kể lại suốt 3 năm trời sống chung với nó. Kể riết rồi dù chưa gặp mặt thằng bạn nó tui cũng mường tượng ra cái mặt và cá tính của nó. Và rồi lâu lắm rồi, hơn 10 năm rồi tụi tui có gia đình và tất nhiên không còn sống chung với nhau nữa...
Thế rồi, hôm kia, tình cờ lang thang trên mạng tui thấy có vài mẫu chuyện ngắn hay hay của một anh bạn trông rất quen quen. Tui lick làm bạn, bạn ấy cũng ok. Và khi thật sự biết nhau tui thấy anh bạn mới quen thật ..ấn tượng. Bạn ấy là một anh chàng họa sỹ rất cá tính, có một trái tim nhận hậu và ..đẹp trai cực nữa. Và rồi, chắc có lẽ tui cũng chỉ biết và thấy thế thôi nếu như không có một tin nhắn từ con bạn nãy giờ tui kể với bạn, rằng[/font] “Hôm qua vào trang fb của thằng bạn tao thấy mày, mày quen Chris Le à? "
"Ừa, tao mới quen”. Tui trả lời .
Rồi 2 đứa tui dắt nhau trở về câu chuyện của 10 năm về trước, số là cái thằng bạn nó cứ kể cho tui nghe đi nghe lại hồi ấy chính là cái” thằng” hôm qua tui mới làm bạn qua trên Facebook. Thằng bạn mà tui chưa bao giờ gặp nhưng vẫn nhận ra chỉ qua câu chuyện của nó ......
Bây giờ tui mới biết sao tui cứ thấy anh ý quen quen.
14/5/2013
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
thay đổi nội dung bởi: duonghoanghiep, 15-05-2013 lúc 12:15 AM.
Bài 2: NHỚ THỜI CẮP SÁCH...
Tác giả: Đặng Phương Lam - 93D10
Mấy ngày nay đọc nhiều status về cái thời cắp sách quá,tự dưng thấy trong dạ bồi hồi.Vừa vui,vừa nhớ,vừa tiếc.Vui vì các bạn mình tình cảm vẫn nồng nàn,nhớ vì bao nhiêu kỷ niệm nơi KTX Lê Quý Đôn ùa về,tiếc vì ngày xưa sao mình không tự tin,năng động hơn một chút để không uổng phí một thời "nhất quỷ,nhì ma,...".Nhớ đến nỗi đêm qua mình nằm mơ,mơ thấy 93D họp lớp,lại thấy mình đi thi,lóng ngóng thế... nào quên cả phòng thi,...Hai mươi năm rồi,sao nghe như vừa mới ngày hôm qua.Vì cái gì mình thờ ơ với bạn bè,dù trong lòng mình không muốn như vậy ?Thy Ca,Xuân Đào ,2 đứa bạn thân nhất dạo ấy giờ cũng không biết tin tức gì .Còn Ngọc Dung,năm đó mình còn thường đến nhà nó học tiếng Anh,chuẩn bị cho kỳ thi HSG cấp tỉnh,lên đại học cũng ở chung nhau hơn năm trời,những điều thầm kín trong lòng đếu nói nhau nghe.Nhớ không [Đăng nhập để xem liên kết. ],1 tháng ôn thi tốt nghiệp,2 đứa mình không hề học bài mà chỉ thuê tiểu thuyết về xem,1 ngày chắc cũng 3-4 bộ?Vậy mà chắc 3 năm rồi mình không hề điện thoại nhau,biết facebook đó nhưng họa hoằn lắm mới lướt qua .Uh,thì họp lớp đi [Đăng nhập để xem liên kết. ],mình sẽ không mang cái mặc cảm không bằng bạn bằng bè mà không tham dự nữa .Nhớ các bạn lắm!
Nguồn: Facebook của Đặng Phương Lam 93D
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...