Đôi lúc, thấy việc bất bình nhưng hổng dám lên tiếng. Bởi lên tiếng thì lại thiệt thân. Nhưng hổng lên tiếng thì thấy ấm ức trong lòng. Tâm sự với bạn bè thì hổng được, với người thân càng hổng xong... Ngày này qua ngày khác, ấm ức cứ đầy lên, chiếm mất hết chổ của niềm vui.
Chuyện gì mà ghê gớm quá vậy? Chuyện công việc ấy mà. Cơ quan mình chia ra phe này phe nọ. Đấu đá lẫn nhau. Người ta bao giờ cũng muốn cá nhân mình có lợi, còn chuyện tập thể thì... chuyện nhỏ như con thỏ.
Đôi lúc muốn thay đổi môi trường làm việc mới quá.
Nhưng hổng dám.
Có lẽ bản lĩnh của mình còn non kém quá.
Mà kém thật.
Mình hai bàn tay trắng vào đời. Tiền bạc không có. Sự nghiệp cũng không.
Chỉ có tấm lòng.
Nhưng tấm lòng thì so với quyền lợi vật chất chỉ là "trứng chọi đá"...
Rầu ghê...
|