View Single Post
Old 01-01-1970, 07:00 AM   #15
Hồ sơ
duonghoanghiep
Hội CHS
 
duonghoanghiep's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Tuổi: 45
Số bài viết: 1,656
Tiền: 25
Thanks: 277
Thanked 3,020 Times in 679 Posts
duonghoanghiep is an unknown quantity at this point
Chào mọi người,

Diễn đàn của chúng ta đang thu hút rất nhiều người nên lượng bài viết gởi về liên tục nên có lúc mình đọc không kịp luôn. Ví dụ như lúc nãy khi đọc bài viết của Taurus thấy nhiều bức xúc của bạn chưa kịp viết bài thì thấy Hồng Liên đã có ý kiến phản hồi. Chưa kịp đọc xong thì thấy bài của Hạnh Uyên gởi lên. Thành ra những điều mình định nói Liên và bé Hạnh Uyên đã nói hết rồi. Giận quá.

Nói đùa thôi chứ mình rất vui khi hoạt động của diễn đàn đã bắt đầu đông vui và thu hút đến thế. Cũng xin bày tỏ một vài cảm xúc của mình nhân đọc bài viết ở chuyên mục này mà khởi đầu là bài của bạn PhanDinh.

Khi đọc lần đầu bài viết này mình cũng bị shock như Taurus và cũng định viết một cái gì đó như bạn Liên nhưng khi đọc kỹ lại thì thấy không phải thế. Hoá ra "thấy vậy mà không phải vậy".

Thật ra tôi biết bạn PhanDinh là một người rất có tấm lòng với trường, với Hội chúng ta và hình như bạn cũng là người khá "hoài cổ" chứ không phải là bạn dững dưng vô tình khi tuyên bố "Về trường cũ làm gì? Lãng nhách!" đâu. Đó chỉ là cách bạn đặt vấn đề để nói về một vấn đề khác. Có thể hiểu đó là một lời trách móc của bạn đối với ngôi trường cũ khi những lần về thăm trường có những việc không như ý muốn làm bạn cảm thấy lạc lõng. Chúng ta cũng hiểu rằng bạn PhanDinh đã dành rất nhiều tình cảm cho ngôi trường của chúng ta nên mới có lời trách yêu như thế. Tôi rất đồng cảm với bạn vì chính tôi cũng như rất nhiều người đã trải qua cảm giác như vậy.

Những năm đầu mới ra trường tôi là người rất hăng hái về thăm trường cũ. Năm nào cũng vậy, tôi cứ chờ đến ngày 12 - 11 và ngày cắm trại xuân của trường là cùng rủ nhau về bởi niềm vui gặp lại thầy cô, bạn bè, những anh chị và những đứa em. Năm đầu chúng tôi về rất đông. Năm ấy tôi nhớ trường có nhờ mấy đứa em dựng cho cựu Học sinh một cái trại nhưng nó trống toát nên chúng tôi gọi vui là "trại dưa hấu" vì trong y như một quầy bán dưa hấu ven quốc lộ chúng ta thường thấy vào mùa tết.
Những năm sau đó bạn bè về ngày một thưa dần. Đứa thì bận lo thi cử, đứa thì đã có niềm vui riêng. Cứ y như rằng khi tôi nghe tin một đứa nào đó vừa tìm được "một nửa cho mình" thỉ kể từ năm đó không thấy nó về trường nữa. Những năm sau thì hầu như không còn mấy đứa về. Tôi cũng ráng về 4 năm đầu và sau đó không về nữa. Ra đi làm rồi càng ít thời gian hơn. Nhưng đó cũng chỉ là cái cớ. Tôi chắc rằng mọi người không về nữa vì sợ cảm giác lạc lõng mà thôi.

Cũng may sau này tôi đã có cách làm cho mình bớt lạc lõng. Cứ mỗi dịp về trường ghé thăm bố Hoè tôi lại được dịp làm quen với vài đứa em. Thế là một hai năm ghé lại vẫn còn có ai đó để chuyện trò. Đó là điều động viên tôi nhiều nhất. Vậy đó, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ bớt lạc lõng hơn nếu như mình biết tạo ra những mối quan hệ. Mà theo truyền thống Lê Quý Đôn mình thì việc tạo ra các mối quan hệ giữa các thế hệ cũng không khó lắm. Cứ bảo là mình đã từng học Lê Quý Đôn Long An thì tự dưng câu chuyện lại rôm rả. Nhớ có lần tôi đang đi giữa Sài Gòn chợt nhìn thấy một em gái chạy xe đạp phía sau có kẻ dòng chữ "97A..." tôi biết ngay đó là cựu học sinh trường mình. Thế là tự dưng không quen biết trước, hai anh em chúng tôi vẫn có thể trò chuyện với nhau suốt một quãng đường dài và sau này vẫn còn giữ liên lạc. Giờ đây chúng ta đã có website có hoạt động của Hội rồi tôi tin rằng chúng ta sẽ bớt lạc lõng khi tìm đến nhau. Ví dụ như tôi và Meohoang, Tieunhoc trước đây có ai biết nhau đâu thế mà giờ đây đã rất thân tình. Có nhiều người bảo với tôi rằng tự dưng họ rất tin tưởng những ai đã từng học dưới mái trường Lê Quý Đôn (tôi cũng tin nhưng tất nhiên cũng cần... phải cảnh giác).

Chúng ta cũng không nỡ trách trường vì các thầy cô ngày một lớn tuổi, học trò ngày một nhiều có khi không nhớ hết. Vả lại những hoạt động tổ chức ở trường không phải ai muốn cũng làm được. Tôi biết có nhiều thầy cô vẫn ấp ủ việc tổ chức cho đàn hoàn để đón các cựu học sinh trở về nhưng có khi lực bất tòng tâm. Thôi thì chúng ta phải đứng ra tự làm việc đó cho mình. Bởi tôi thường quan niệm rằng ngôi trường ấy là một "duyên may" cho anh em chúng ta gặp gỡ. Còn sau đó mọi người quyết định có tiếp tiếp tục gắn bó hay không đó mới là sự "lựa chọn" của riêng mình. Cũng may chúng ta cũng đã làm được một số việc để có thể tin rằng từ nay chúng ta sẽ không còn lạc lõng khi nhớ về trường cũ. Chúc cho PhanDinh, tôi và mọi người sẽ tìm lại được cảm xúc để việc trở về mái trường xưa sẽ không còn là chuyện LÃNG NHÁCH.

Thân mến!
__________________
Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
duonghoanghiep is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn