Ðề: Một nghiên cứu sinh Việt Nam tại Mỹ bị mất tích
Hôm đăng tin về anh lòng cảm thấy bùi ngùi về một người anh đã mất. Nhìn tấm ảnh báo đăng mình nhận ra ngay anh chứ không thể nào khác được. Anh T rất hiền, có người bảo anh hiền như cục đất.
Mình còn nhớ khi mình vào học lớp 10 đã biết lớp 12A có một anh trắng trẻo thư sinh đeo kính cận, rất ít nói chỉ hay cười và tiếng nói còn pha giọng bắc. Hồi ấy mình đã nghe tiếng là anh học giỏi. Khi lên đại học rồi anh cũng hay về trường. Có lần anh cho địa chỉ khi gia đình mới lên thành phố là ở đường Hồ Tùng Mậu.
Mấy năm sau mình lên thành phố gặp lại anh một lần ở căn nhà trên đường gần chợ Phạm Văn Hai. Anh vẫn dáng người gầy gầy trắng trẻo thư sinh, miệng vẫn cười thật hiền như thuở nào. Không ngờ lần gặp ấy là cuối cùng, cũng không nhớ mấy năm rồi.
Cuộc đời như vậy đấy...
Cầu chúc anh lòng thanh thản nơi chín suối.
__________________
Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
|