Ðề tài: Những cánh thư xa
View Single Post
Old 29-08-2006, 09:06 AM   #5
Hồ sơ
duonghoanghiep
Hội CHS
 
duonghoanghiep's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Tuổi: 45
Số bài viết: 1,657
Tiền: 25
Thanks: 277
Thanked 3,020 Times in 679 Posts
duonghoanghiep is an unknown quantity at this point
Default

5. Hiền Trang –K94




Hơn hai tuần nay cả nước Mỹ đang có những đợt nắng nóng , cái nóng vừa lạ vừa quen , gợi cho tôi nhớ cái nắng ở quê nhà ... Nhận được tin về ngày hội truyền thống lòng tôi chợt bâng khuâng những cảm xúc khó tả , biết viết gì đây ...


Ngồi lục lọi trong ngăn ký ức tôi mới phát hiện ra rằng mình không có thói quen lưu giữ những sự kiện to lớn , quan trọng , mà kỷ niệm trong tôi chỉ là những chuyện hết sức nhỏ nhặt , đôi khi lẩm cẩm đến buồn cười ... Nếu bạn hỏi tôi nhớ gì nhất trong những năm Lê Quý Đôn thì tôi sẽ kể cho bạn nghe về cái nhà xe nhỏ với hai cánh cổng to bằng lưới sắt , về cái vòi nước ngay đầu dãy lớp học nơi tôi vẫn giặt đồ lau bảng trước giờ học , về dãy hội trường với những chiếc bàn hai chỗ ngồi , trong số chúng có một cái tôi đã nắn nót khắc tên mình nhưng "kẻ đáng ghét " nào đó đã dám cả gan gạch bỏ chữ "Hiền" thay bằng "Dữ" làm tôi giận hết mấy hôm ... Tôi nhớ mấy cây bàng trong sân trường , nhớ mấy bụi chuối trước khu nội trú ... Tôi nhớ Tía Hòe chở nguyên chồng Atlas từ Sài Gòn về cho lớp , nhớ chuyện lớp nằng nặc đòi thầy Hải cho coi hình chụp trong chuyến đi công tác Hà Nội để rồi sau đó lớp cứ chọc thầy hoài về tấm hình thầy chụp với cô giáo chung đoàn ; nhớ thầy Hiệp kể chuyện đi máy bay được hướng dẫn cửa thoát hiểm , thầy đã đặt ra câu hỏi rất ... "thầy Hiệp" ... "không biết thoát ra khỏi cửa thì người ta sẽ đi đâu khi đang lơ lửng trên trời như thế ?" , bây giờ mỗi lần đi máy bay là tôi nhớ tới câu chuyện đó , tư hỏi mình câu y hệt như thế để rồi tự cười một mình và khâm phục óc khôi hài của thầy ...
Tôi nhớ ngày liên hoan cuối năm lớp 12 mọi người đều xỉn và tôi không xỉn , kết quả là lảnh trọn nguyên đống chén dĩa xoong nồi phải dọn dẹp đi trả cùng hai bạn nam lớp A ... và còn nhiều nữa những chuyện không tên như thế đã làm thành những năm Lê Quý Đôn của tôi . Tôi đã trưởng thành từ đại gia đình Lê Quý Đôn và tôi luôn tự hào về điều đó.

Tôi đang ở rất xa Việt Nam nhưng Lê Quý Đôn thì dường như không xa, chỉ một cái click chuột là những người bạn củ được kết nối với những tâm tình đầy ấp như chưa bao giờ xa nhau. Nơi tôi ở là một thành phố nhỏ, cả thành phố chỉ có khu trường đại học ở trung tâm à sầm uất và đông đúc, vùng ngoại ô là bạc ngàn những nông trại đậu phộng và những vườn đào. Tôi đã quen đời sống "du mục" từ những ngày từ Tân An lên Sài Gòn học đại học, cho nên việc hội nhập vào đời sống mới cũng không mấy khó khăn. Nhịp sống ở nơi đây nhanh làm cho con người ta luôn bận rộn và vội vã, không có thời gian cho những nỗi buồn nhưng lúc nào cũng đầy ấp những nỗi nhớ . Xa quê thì nhớ nhiều thứ, tuy nhiên cái điều mà tôi nhớ nhất đó có lẽ là hương vị của những món ăn Việt Nam. Chỗ tôi không đông người Việt cho nên muốn ăn một tô phở hay một dĩa cơm tấm phải lái xe 45 phút , còn muốn tìm một chai nước mắm phải đi hơn 3 tiếng đồng hồ ... Nhưng từ ngày có website Lê Quý Đôn Long An tôi có cảm giác như mình đang ở rất gần nhau . Những cái tên, những khuôn mặt bạn bè đã mang lại cho tôi nhiều niềm vui, nhiều ngạc nhiên thú vị. Xin cám ơn các bạn đã bắt dùm tôi nhịp cầu chở những tâm tình yêu thương trở về nguồn nơi mà từ đó tôi đã ra đi.


Hôm nay ngày truyền thống, ngày của sự tri ân, ngày của tình bằng hữu, kính chúc sức khỏe quý thầy cô, chúc các anh chị, các bạn và các em thành đạt trong cuộc sống và công việc. Xiết chặt tay, mong ngày về...
__________________
Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
duonghoanghiep is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có thành viên gửi lời cám ơn đến duonghoanghiep vì bạn đã đăng bài:
JosephDora (21-11-2014)