pp đọc sơ bài "chê" bộ phim, thấy tác giả tuy có dùng từ ngữ hơi dữ dằn (biết đâu đó là nghệ thuật gây sự chú ý), nhưng cũng hợp lý mà. Có lẽ khó mà đùng một phát phim VN có thể diễn tả được câu chuyện lịch sử mà không làm cho người xem có cảm giác đang xem...kịch. Bác tác giả có vẻ quá cầu toàn, hay mơ mộng, khi phê bình chăng?
pp rất đồng cảm với tác giả ở quan điểm về văn hóa, nhất là e sợ cái bóng quá lớn của Tàu. Một ngàn năm là quá dài, và bây giờ sự thật nó cứ sờ sờ ra đấy. Giống cả cái tốt lẫn cái xấu. Mới đây có đọc quyển sách tự phê bình của người họ (người TQ xấu xí), tưởng đang đọc sách nói về người mình.
Thế đấy, cứ thấy giống họ là sợ vãi, sợ người ta bảo người Việt là một tỉnh thành của Tàu tách ra từ thời xa xưa...