Giang à, mình không có cô đơn cũng chẳng có thì giờ để buồn ...
...chẳng biết tự khi nào cuộc sống với những lo toan bộn bề cuốn mình đi ... đôi khi giật mình tự hỏi mình có phải là đang sống với đúng ý nghĩa cuộc sống mà mình mong muốn không ??? nhịp sống quá nhanh , con người thì quá bận rộn , buồn...những phút giây suy tư cho riêng mình ... trở nên một thứ xa xỉ và khó mà tìm được ở đây . Khi các bạn nhắc tới chuyện làm kỷ yếu, mình mới nhận ra là không biết đã bao lâu rồi mình không viết cho riêng mình , thôi thì tự trấn an rằng ... bận quá mà ...nhưng khi tìm được thời gian thì ... dường như type bằng computer thì dễ dàng hơn ...
Xuân à , chị hoàn toàn đồng ý với em con đường tới hạnh phúc chỉ dành cho người dũng cảm và cuộc sống sẽ ngừng khi không còn ước mơ . Nhưng em ơi , ranh giới giữa ước mơ và tham vọng rất mong manh mà con người thì không khỏi tính tham lam , vừa muốn làm việc hết sức để đạt đến ước mơ vừa muốn được tận hưởng từng khoảnh khắc cuộc sống với đầy đủ ý nghĩa nhất... điều đó khó quá phải không em ?và chị là người tham lam nhất trên đời này ...