Ðề tài: Mùi hương
View Single Post
Old 24-10-2009, 09:52 PM   #3
Hồ sơ
TheDeath
CEO CLBCK
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Số bài viết: 5,744
Tiền: 8283
Thanks: 456
Thanked 3,065 Times in 1,371 Posts
TheDeath is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Mùi hương

Đây là bài bình luận của thành viên 5xu trên diễn đàn tathy.com, mời các bác đọc qua.

MÙI HƯƠNG
DAS PERFUM
Patrick Sueskind
Lê Chu Cầu dịch
Nhà xuất bản lao động
Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây

Cái này đọc cách đây mấy tháng.

Cuốn này viết rất quái. Ai mà đã từng thích Guy de Cars chắc chắn sẽ thích cuốn này.

Về bản chất đây chỉ là một cuốn sách thuộc lọai kinh dị bình thường. Thậm chí quá bình thường luôn. Mọi thứ nó tòe lòe ra hết. Đọc tên sách bằng tiếng Anh đã biết tỏng là nội dung kể về một thằng sát nhân. Đọc một đọan đầu biết tỏng luôn rằng đầu truyện sẽ là sự ra đời của thằng sát nhân, cuối truyện là nó chết. Đọc thêm đọan nữa biết tiếp là chú này sẽ thuộc lọai serial killer. Thậm chí còn đoán được kết thúc truyện sẽ là 1 vụ giết người được mô tả chi tiết và sau đó chú sẽ bị tóm. Rồi sẽ bị xét xử, rồi sẽ bị chết.

Cái quyến rũ của cuốn sách này nó lại nằm ở chỗ khác. Ở cách xây dựng một kẻ sát nhân quái dị. Cũng giống như Guy De Cars vậy. Hút khách bằng nhân vật và câu truyện quái dị. Nhưng có vẻ như trình của Patrick Sueskind cao hơn Guy De Cars rất nhiều.

Là một người Đức hiện đại, Patrick lại để câu chuyện về tên sát nhân của mình sinh ra ở nước Pháp, vào thế kỷ quái nào ấy, tận ngày xưa. Đã thế, Patrick còn kể bằng giọng văn tả cảnh Paris theo kiểu copy từ sách văn học Pháp và sử Pháp ngày xưa rất quái nữa. Nó quái ở chỗ Patrick chỉ nhái hình ảnh mà không nhái văn phong. Không có các chi tiết ví von so sánh kiểu văn cổ của Pháp mà nay trở thành sáo rỗng. Nhịp điệu thì nhanh hơn, dập dìu hơn, không lề mề êm ả giả tạo như văn cổ. Đâm ra đọc thấy Paris và nước Pháp "bí ẩn-ngèo-hèn-phú-quý" quen quen như ở trong Eugène Sue hay Hugo mà vẫn thấy quái quái khác lạ. Rất thú vị.

Nhân vật chính của cuốn truyện, một tên sát nhân bẩm sinh có bản năng sống cực mãnh liệt. Nó sinh ra một cái là đặt nó và người sinh ra nó vào sự lựa chọn khắc nghiệt. Hoặc là nó chết hoặc mẹ nó chết. Mẹ nó không ngần ngại, định bóp chết nó luôn, thế mà nó lại sống còn mẹ nó chết. Từ đấy đến cuối truyện người đọc luôn thấy nó thoát hiểm trong gang tấc. Mặc dù biết tỏng là các chi tiết đó hoàn toàn được dàn xếp theo kiểu sách hình sự rẻ tiền, nhưng trí tưởng tượng phong phú và quái dị của tác giả, cùng tiết tấu kể chuỵên hiện đại, đã làm người đọc chấp nhận mọi biến cố của cuốn truyện một cách hết sức tự nhiên. Thế mới quái, hehe.

Cái quái dị nhất của cuốn sách này là tác giả đặt bản năng sống, bản năng sát sinh, bản năng thu phục nhân lọai, (nhưng không có bản năng yêu và ghét) vào một cái gọi là sense of smell. Kẻ sát nhân được tác giả phú cho một năng lực siêu việt là khả năng nhận biết, phân tích và tổng hợp được một tỷ các thứ mùi trong tự nhiên. Năng lực này mạnh mẽ và siêu việt đến mức hắn ta nhìn nhận thế giới thực tại và con người xung quanh hoàn toàn bằng mùi. Giống như con dơi nhìn thế giới xung quanh bằng sóng âm vậy.

Năng lực siêu việt này tạo cho kẻ sát nhân một khát khao vô cùng lớn lao là chế biến ra mùi, lưu trữ mùi, tổng hợp mùi. Hắn có thể tạo ra bất cứ mùi gì mình thích từ các hóa chất. Hắn cũng có thể phân tích và tách các mùi hắn thích từ các chất tự nhiên. Duy chỉ có mùi con gái mới lớn và đẹp là hắn không thể tạo ra được. Hắn phải giết các cô gái này để lấy đi mùi hương.

Từ vụ giết người đầu tiên có tính chất bản năng đến vụ giết người cuối cùng có tính toán là một sự phát triển đầy kinh ngạc của tên sát nhân trong thế giới mùi vị. Trí tưởng tượng của tác giả vừa xa tít cùng tắp vừa quái đản. Nó đưa người đọc đi liền tù tì 1 mạch mà lại không gây ra sự ngạc nhiên toát mồ hôi nào. Thế mới quái.

Đầu tiên là một thằng bé ở đáy xã hội có năng khiếu về mùi, rồi được đào luyện thành kẻ làm nước hoa cực giỏi. Đó là một phase của sự phát triển. Ở phase 2 là việc nó bỏ loài người lên núi ở một mình. Sống trong ảo giác mùi hoàn toàn do não nó mơ tưởng ra. Trong đó nó là vua của thế giới mùi.

Cho đến lúc tự nó nhận ra nó quái có mùi gì cả.

Trong thế giới mùi, mùi của mỗi người là identity của người đấy. Tự mình ít khi ngửi thấy mùi của mình. Bạn có thể vào phòng tắm, ngửi mùi cái khăn tắm của bạn gái và phát hiện ra cô ấy hôm nay nặng mùi hơn mọi ngày. Nhưng cô ấy sẽ phản đối bạn nếu bạn bảo thế. Thậm chí thuốc khử mùi cũng làm người ta nhận ra ai là ai, giống nhân vật chính của Quiet American nhận ra hai cô gái là người Mỹ chỉ vì các cô dùng thuốc khử mùi.

Ai không có mùi thì chỉ có thể là ác quỷ. Tất cả những người nuôi thằng bé sát nhân kia đều nhận ra thế. Trừ chính nó. Bởi nó có ngửi được mùi của chính nó đâu.

Cho đến lúc nó nhận ra điều đó thì vương quốc mùi trong hoang tưởng của nó đổ sập. Nó quay lại thế giới loài người và trở kẻ sát nhân hàng lọat. Để chiếm đọat những mùi tinh khiết và cao quý nhất. Để nó chế cho nó các nước hoa riêng mà mỗi khi sức lên người nó có thể trở thành vô hình (không ai nhận ra) họăc thành vị thánh (tất cả cùng dập đầu xuống chân nó).

Quá trình biến cái không bản sắc của thằng sát nhân trở thành đa bản sắc (bằng cách vay mượn và chế ra mùi nhân tạo) là một biểu tượng của thế giới hiện đại đầy dối trá và tội ác. Từ một kẻ vô hình đến khi mượn mùi để trở thành thánh, tên sát nhân không chỉ dùng thiên tài bẩm sinh của mình mà còn phải vay mượn rất nhiều số phận gái đồng trinh tuyệt đẹp. Còn thế giới loài người khi dập đầu điên lọan đầy thú tính trước vị thánh cao cả mượn mùi kia họ quên mất rằng đó chính là kẻ sát nhân mà bao lâu nay họ khiếp sợ và ghê tởm. Đấy cũng là cái quái của một cao trào thắt nút của cuốn Mùi Hương.
5xu
__________________
Không thể thay đổi ngày hôm qua!
TheDeath is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn