Hanh sao mùa hạ và nồng nàng hơi cỏ
Nắng phai màu trên những mái phố cong
Nắng lạ lắm, dịu dàng bên lối nhỏ
Chiều tàn vời nghiêng dáng đứng mong manh.
Rồi mưa đến mưa đi trên phố vắng
Mưa nhẹ tênh ... nhẹ tênh phố thật buồn
Mưa ru nắng khép bờ mi mỏng mọng
Chiều dỗi hờn che lá dấu bâng khuâng.
Mưa và nắng muôn đời vẫn chậm
Chẳng biết mưa lỗi hẹn nắng bao lần
Nghe năm tháng khẽ nghiêng mình xa thẳm
Cô đơn chiều khuất mặt thuở xưa sau !
|