View Single Post
Old 01-01-1970, 07:00 AM   #17
Hồ sơ
LeGiang
Banned
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Số bài viết: 473
Tiền: 25
Thanks: 41
Thanked 593 Times in 241 Posts
LeGiang is an unknown quantity at this point
Default

Không thể dễ quên
Biết rằng chẳng thể quên được anh, nhưng vì người mình yêu thương, tôi vẫn chọn giải pháp ra đi.

Lần đầu gặp gỡ, tôi đã gọi Mạnh là “em”. Tôi nghĩ, anh ít tuổi hơn mình. Chúng tôi gặp nhau không phải tình cờ mà qua một người đã từng yêu thầm nhớ trộm tôi.

Tình yêu của chúng tôi thật ngọt ngào

Trong một lần đến chỗ tôi chơi, anh Tùng đã rủ Mạnh đi cùng. Cả hai làm cùng đơn vị và ở chung phòng. Khi ấy, tôi đang là sinh viên, rất nghịch và bướng. Nhưng mới nhìn, ai cũng khen tôi hiền và dễ thương.

Qua những lần tiếp xúc, tôi và Mạnh rất hợp nhau. Một ngày, anh Tùng thắc mắc không hiểu tại sao lúc nào mạnh cũng nhắc tới tôi, ngay cả trong giấc ngủ. Tôi chỉ cười và nói vì chúng tôi là chị em. Lúc này, anh Tùng cho biết Mạnh hơn tôi 4 tuổi. Tôi không nói gì, lặng lẽ xin lỗi Mạnh. Từ đó, tôi ít nói, ít nghịch hơn. Và Mạnh đã thổ lộ tình cảm với tôi. Tôi chỉ biết hỏi anh sao vội vàng thế. Anh bảo đã yêu tôi ngay từ buổi đầu tiên. Tôi cũng nhận ra mình yêu anh.

Tình yêu hai chúng tôi dành cho nhau ngọt ngào và say đắm. Hai năm trôi qua, chúng tôi chưa một lần cãi vã hay giận hờn. Nhưng có khá nhiều cô gái theo đuổi anh. Chính điều ấy làm cho tôi sợ. Những lúc ấy, anh ôm tôi vào lòng và dặn tôi hãy tin ở chính mình.

Tôi luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc

Trong vòng tay anh, tôi thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối. Còn anh là người mạnh mẽ, bản chất của một anh bộ đội thật sự. Và tôi lại thấy yêu anh nhiều hơn.

Những lúc anh về quê, tôi vội vàng gọi điện cho anh để vơi đi nỗi nhớ. Còn anh thì tìm cách để được gặp tôi. Nhưng rồi, tôi đã rời bỏ anh. Anh hỏi lý do gì, sao tôi lại đùa như thế? Tôi chỉ biết im lặng. Tôi phải ra đi vì… tôi yêu anh.

Tôi muốn cùng anh xây dựng hạnh phúc, sinh cho anh những đứa con khoẻ mạnh, hồng hào. Nhưng căn bệnh tim quái ác ngày càng hành hạ tôi. Tôi không thể mang thai, không thể chịu được những cú sốc lớn.

Càng cố quên anh bao nhiêu, tôi lại nhớ anh bấy nhiêu. Đã bao đêm, tôi khóc thương cho số phận mình. Ở nơi xa, tôi chỉ biết cầu chúc cho anh tìm được một người con gái tốt và yêu anh nhiều hơn tôi.
LeGiang is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn