Có những lúc say mê với những dự định, những ý tưởng, những giấc mơ sẵn sàng lao lên phía trước. Sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, đạp bỏ mọi trở ngại để thực hiện lý tưởng của mình. Một lý tưởng mình cho là cao cả, đúng đắn, cách tân ... và vĩ đại.
Lý tưởng đó là động lực giúp con người lao lên phía trước.
Và chính lúc đó... anh lại quên phía sau. Quên rằng mình đang đứng trên một bình diện khác mà suy nghĩ.
Hãy nhìn lại quá khứ.
Một quá khứ rất gần
http://www.lqdlongan.com/forum/showthread.php?t=4238
Khi tôi đọc lại từng dòng trong 8 trang trong topic này.
Và tôi cảm thấy xấu hổ vì mình đã không đóng góp một ý kiến nào... dù rằng theo dõi rất sát sao. Bởi vì tôi tin vào ý kiến của tập thể với hơn 10.000 lượt người đọc, 290 lượt trả lời.
Và vô số thanked
Tôi đọc được những lời..." em bội phục anh Lộc", "cảm ơn Minh Tiến", "đề cử anh Vĩnh Lộc"...
Một topic cho thấy không khí nhiệt tình sôi, nổi đoàn kết của tất cả các thành viên.
Và kết quả là sự thành công của một quỹ học bổng.
Có một nhà tư tưởng nhận xét đại khái là những cuộc chiến tranh dù cho bất cứ lý do cao cả nào cũng đều là phi nghĩa. Ông đề cao chủ nghĩa bất bạo động trong tư tưởng bởi một nguyên nhân sâu xa là dù cho lý tưởng của anh cao cả như thế nào, nhưng nếu xuất phát từ tự ngã, từ bản thân anh thì lý tưởng đó vẫn mang tính vị kỷ và dẫn đến chia rẽ và lại xuất hiện đấu tranh.
Một lý tưởng đã xuất hiện, và đã gây chia rẽ trầm trọng.
Lẽ ra chúng ta nhận ra ngay từ đầu và hạn chế hậu quả của nó.
Tôi biết không ít người ngay từ đầu đã không nhận thấy tính vị kỷ trong ý tưởng đó, hay chính xác hơn trên con đường thực thi lý tưởng...
Đến khi nhận ra thì đã muộn... sự chia rẽ trầm trọng.
Tôi thích câu nói :
Ăn cây nào rào cây nấy. Hơn là vắt chanh bỏ vỏ.
Dẫu cho cái cây tôi đang ăn có nhiều khuyết điểm thì tôi sẽ cố bảo vệ, cải thiện nó hơn là chặt bỏ để trồng 1 cây khác... khi chưa biết chắc hạt giống đó có tốt hay không?
Hãy nhìn lại phía sau bằng con mắt bình thản không phán xét bạn sẽ thấy....