View Single Post
Old 01-01-1970, 07:00 AM   #8
Hồ sơ
myhanh
 
myhanh's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2004
Cư ngụ: Love Planet
Tuổi: 43
Số bài viết: 7,404
Tiền: 0
Thanks: 2,122
Thanked 5,465 Times in 2,040 Posts
myhanh is on a distinguished road
Default

Ở đây myhanh xin đề cử thêm căn bệnh nữa mà myhanh rút ra trong hơn 3 năm đi làm việc mà myhanh rút ra từ những bạn trẻ trong công ty đó là căn bệnh "bục nhà không thiên". Cũng một câu nói đó mà một người Việt nam nói thì các bạn bỏ ngoài tai còn một người Mỹ hay Nhật nói thì các bạn cho là tuyệt vời, vỗ tay tán thưởng coi như là những lới sấm tiên tri.
Đọc lại đoạn này mới thấy tác giả đang có ẩn ý sâu xa trong bài viết:
Trích:
Có bao giờ chúng ta ngồi xuống và tự hỏi: ”Liệu mình đang đi đến đoạn đường nào của con đường mà thế giới đang đi?”
Đối với một vài người, có lẽ những gì chúng ta đang có, đang làm đã là một cái gì đó rất lớn lao và vĩ đại, thế nhưng sự thật lại không phải thế.
Chúng ta có phát triển? Hoàn toàn đúng.
Chúng ta cũng đang bước đi và có những thành tựu? Không ai phủ nhận điều đó.
Nhưng nhìn lại những chặng đường đã đi qua, liệu tất cả chúng ta có cảm thấy thực sự hài lòng và hãnh diện???
Có lẽ chúng ta đã quen với việc luôn ngoái lại quá khứ, nhìn vào những thành công của quá khứ, ca tụng quá khứ để rồi ngủ quên lúc nào không ai biết. Còn hiện tại và tương lai? Đây mới chính là những gì ta nên hướng tới.
Nếu như bỏ đọan này ra khỏi bài viết thì bài viết khá hoàn hảo.Theo myhanh nghĩ tác giả đã dùng từ "chúng ta" quá đắt. Do đó bài này lại đi xa hơn với những gì chúng ta có thể tưởng tượng nên myhanh không dám lạm bàn ở đây.
Để biết "chúng ta" đang ở đâu các bạn đọc bài báo dưới đây có khá nhiều số liệu của LHQ http://vietnamnet.vn/60nam/ctdod/2005/09/490847/.
__________________
Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick.
My Technical Blog
myhanh is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn