ĐI TRÊN SÔNG VÀM CỎ
Xuân Diệu - Kính tặng tỉnh LA
Trên sông Vàm Cỏ, gió trên sông
Mát rượi hồn ta đến tận cùng.
Sóng gợn lăn tăn sông rộng đẹp;
Nở nang lồng ngực khí trời trong.
Phía sau dừa nước lá vươn cong,
Sau những cây bần lá biếc rung,
Là đất bao la, là ruộng phẳng;
Xa nhìn mút mắt vẫn mênh mông.
Thuyền ta một buổi sớm mai thanh
Đi giữa thiên nhiên đất nước mình,
Ở tận trên sông Vàm Cỏ ấy,
Nghĩ nơi trùng điệp núi non xanh.
__________________
Ta ngoái lại tìm nhau, mong ẩn náu
Góc bạn bè yên ấm, cảm thông ơi
Ta ngoái lại, rụng rời đôi cánh mỏi
Góc bạn bè tin cậy, bớt chơi vơi ....
|