Không cần biết bác Diệu Hương này là ai. Nhưng quả thật thấy cách bác yêu mà không khỏi bàng hoàng!
Từ chỗ ngỡ ngàng khi gặp Em, bác đã yêu không chút suy tư. Yêu như biển rộng, như trời mênh mông, qua cả bốn mùa thời gian, yêu cả đến ngàn sau!?
Và khi được biết...em chính là...em, bác còn yêu thảm thiết hơn nữa. Yêu qua đên dài canh vắng, yêu xa yêu gần, yêu thấp yêu cao!
Cuồng nộ hơn, tình yêu đó mãnh liệt lúc xa nhau lẫn lúc gần nhau. Và cả lúc em ra đi, vẫn còn cuồng si.
Kết luận --> chắc tơi tả!