Ðề tài: 10-10 và bạn...
View Single Post
Old 22-09-2007, 11:42 AM   #2
Hồ sơ
Tr.Giang
Super Moderator
 
Tham gia ngày: May 2006
Số bài viết: 1,833
Tiền: 25
Thanks: 46
Thanked 1,113 Times in 428 Posts
Tr.Giang is on a distinguished road
Default Re: 10-10 và bạn...

Nhắc đến kỷ niệm cũ, nhắc đến những mối quan hệ, tôi cũng không thể nào quên được những mối quan hệ tốt đẹp mà tôi đã dành cho các bạn ngoài trường Lê Quí Đôn của mình. Đặc biệt là các bạn ở trường Tân An, trường bán Công, trường Huỳnh Ngọc. Có thể kể đến các bạn học ở trường Nguyễn Thông (Châu Thành), trường cấp 2,3 Thủ Thừa... nữa.
Tuy nhiên, trong phạm vi này, tôi muốn nhắc nhớ đến các bạn ở ba trường trong thị xã.
Ở ba trường này, bước vào lớp 10 đều có mặt các bạn của tôi từ thời học cấp 2. Chúng tôi chơi thân với nhau.
Nhưng nhớ nhất phải nói rằng là nhớ những người bạn ở trường Tân An. Mối quan hệ của tôi trở nên rộng hơn sau chuyến đi du khảo do trường Tân An tổ chức. Một chuyến đi có khoảng trên dưới một trăm bạn tham gia, kéo dài hình như là hai đêm, ba ngày các bạn nhỉ? Chúng mình cứ dong duổi đạp xe đi hết chổ này chổ kia. Chúng mình đến khu nuôi các em khuyết tật, qua phà đến tận nơi mở màn những ngày đồng khởi, xuống viếng mộ cụ Nguyễn Đình Chiểu... Chúng mình cũng có những lần xe nổ vỏ, đứt căm, xuống đẩy bộ qua những dốc cầu, cũng có lúc phải ghé một trạm xá bên đường để chăm sóc cho một vài người bạn...
Chuyến đi ấy, ban đầu tôi và các bạn bên trường Huỳnh Ngọc, bán công (các trường này cũng được mời) là kẻ ngoại đạo, vừa gần nhưng cũng thật xa. May mắn là tôi có quen một vài bạn và các bạn này lại nằm trong khâu tổ chức do đó được ưu tiên nhiều. Quang thì vừa làm quen với một cô bé hát rất hay, cây đinh của phong trào văn nghệ và được cô bé gợi ý là chở bạn ý, chứ bạn hổng thích ngồi xe với bạn nào khác... Híc, từ chuyện này về sau đã làm nảy nở những tình cảm hết sức đẹp đẽ. Tôi thì sau một đêm trắng ngồi trò chuyện với Khánh (em gái anh Phiên Bình K92), sáng hôm sau cũng được "nàng" ưu ái nhờ "chở tui nhe".
Từ chuyện hết sức bình thường là bạn nam phải chở bạn nữ lại trở thành một chuyện lớn khác, mọi con mắt bổng dưng đổ dồn về phía hai đứa tui. Hai cái thằng ngoại đạo này sao bổng dưng lại được các "hoa khôi" trường ta chọn "trao thân gửi phận" thế này.? Híc, chuyện đó làm hai đứa ngại gần chết. Thế nhưng trong cái đó cũng len lén chút tự hào... Tuy nhiên, trong chuyến đi, chúng tôi phải làm rất nhiều việc nên mọi chuyện cũng trở nên bình thường. Hai đứa tôi mạnh dạn sinh hoạt, hòa đồng vào tập thể ấy nên càng ngày càng được yêu mến. Vả lại, đây là chuyến đi du khảo hướng đến những việc từ thiện, hướng đến tập thể nên dù ai thế nào thì cuối cùng cũng thân nhau! Chúng tôi đã trở thành một tập thể biết nương tựa vào nhau, quan tâm nhau, dìu dắt nhau kể cả trong lúc không cần thiết. Nhớ lúc chia nhau trái dừa khi khát, nhớ lúc đứng chờ nhau trên bến phà vì có người đi lạc, nhớ lúc ngồi vào bàn ăn bữa cơm tập thể chúng mình dành nhau, nhớ lúc sinh hoạt trong đêm bạn hát bài "mưa bụi, trái tim mùa đông...", nhớ lúc nghe các em khuyết tật hát mà ai nấy rưng rức khóc, nhớ lúc chia tay về nhà ai nấy sau khi đã trở nên đen sạm...
Những ngày đó đã dựng nên trong tôi những tình bạn quí báu. Sau này chúng tôi liên lạc với nhau thường xuyên hơn. Những tình cảm của ngày ấy nảy nở, được duy trì qua ngày tháng. Và thậm chí, có lúc tưởng đã xuất hiện tình yêu...
Tôi nhớ có lần đã viết trên diễn đàn về một bài hát cũ khi có dịp trường ta đi cắm trại với các trường bạn ở trường Trung học Y tế bây giờ mà tôi đã cùng một người ngồi nghe. Bài hát "Đám cưới đầu xuân". Bạn (một cô bé dễ thương của trường Tân An) ngồi nghe, bạn khóc... giữa đêm gần sáng. Lời hát ấy bây giờ cứ mênh mang trong tôi!
Tôi còn nhớ mình có một mối quan hệ thật thân thiết với một nhóm bạn gái của trường Tân An mà có lẽ giờ nói ra cũng nhiều người biết. Nhóm bạn Kim Khánh, Phương Chi, Huyền Chi, Ngọc Sương, Châu. Lệ, Ái Duy... của khóa 94 ngày cũ...
Đó là chưa kể có những buổi trưa trời nắng chang chang các bạn bên trường Tân An lại sang cái sân xi măng của trường mình đá bóng với chúng ta. Đó là các bạn của các anh chị K93. Hầu như tuần nào cũng vậy. Có lúc chúng ta lại kéo sang trường bạn chơi với các bạn. Những tình cảm gắn bó đó không phải ngẩu nhiên mà có được. Nó xuất phát từ sự chân thành, không phân biệt... Những buổi đá bóng ấy cũng có sự ăn thua nhưng vui ơi là vui...

Sau này trường ta và trường bạn hay có những cuộc thi "nảy lửa", các em sau này không thể biết được vì sao tôi hay ở phía sau. Còn các em ra sân đấu, dĩ nhiên là vì màu cờ sắc áo nhưng trong tâm tưởng hay có sự phân biệt và tự hào quá mức về ngôi trường của mình. Điều ấy vô tình càng làm cho khoảng cách bạn bè xa hơn...
Tôi đứng sau, đôi khi cũng cảm thấy day dứt. Nhưng lúc ấy, tôi không thể làm gì khác được. Đôi khi tôi cũng tâm sự với các bạn về suy nghĩ của mình. Các bạn tôi cũng hết sức cảm thông. Có lúc bạn bảo, sự phân biệt là cái chung, quá lớn. Chúng ta chỉ là những thành viên nhỏ. Chúng ta thân nhau, hiểu nhau là được.
Ôi, tôi cũng mong sao, tất cả những thành viên nhỏ của chúng ta hãy làm như những người bạn thực sự đã làm, như tôi đã làm để ít nhất chúng ta không còn nghĩ rằng ta thế này, bạn thế kia...

Sau này, thi thoảng mình cũng đi về Bến Tre. Cũng đã qua Giồng Trôm, Ba Tri hay xa hơn là về Bình Đại... Mình cũng đã đi qua những con đường cũ mà ngày xưa bạn bè mình cùng qua. Nhớ có một lần đi qua con đường đất đỏ, thấy lòng da diết yêu thương. Ngày xưa những con đường chúng mình qua có nhiều đoạn phải đi trên những con đường đất đỏ, gió thổi ngược, đạp xe mệt ơi là mệt. Có đọan phải đạp hơn 60 km như thế. Bây giờ thì tất cả đã trải nhựa, bằng phẳng hơn, dể đi hơn...
Cũng có mấy lần bạn ạ, mình chạy ngang qua trường Tân An, qua trường Huỳnh Ngọc. Cũng nhớ những ngày xưa vừa chạy qua thăm bạn vừa lo. Ngày ấy tôi và Quang hay sang trường Tân An tìm người bạn kia... lòng cứ nơm nớp không biết có bị "đánh ghen" (vì hiểu lầm, hihi) không? Cũng có lúc đá bóng chung rồi cãi lộn với một bạn tên Giang bên trường Huỳnh NGọc, chạy ngang, sợ qua ấy mí bạn "làm thịt"! Nhưng mọi chuyện đã không xảy ra. Trong tôi như thế vẫn còn giữ lại biết bao nhiêu câu chuyện thú vị, lãng mạn của một thời!

thay đổi nội dung bởi: Tr.Giang, 22-09-2007 lúc 11:57 AM.
Tr.Giang is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn