View Single Post
Old 03-07-2007, 09:15 AM   #1
Hồ sơ
Tr.Giang
Super Moderator
 
Tham gia ngày: May 2006
Số bài viết: 1,833
Tiền: 25
Thanks: 46
Thanked 1,113 Times in 428 Posts
Tr.Giang is on a distinguished road
Default Ngày ấy, đã mười năm...

Sáng nay, một vài chỗ tôi qua đã bị kẹt xe. Đó là trước những cỗng trường. Thấy người chen chúc mới chợt nhớ rằng hôm nay các em đi thi đại học.
Giờ này chắc các em đã ngồi yên trong phòng thi, bên ngoài nhốn nháo người chờ chắc là người nhà đứng ngồi đợi các em ra. Nhìn thấy cảnh tượng ấy bỗng dưng bùi ngùi. Mười năm trước mình lên đây, nói rằng bỡ ngỡ thì chưa hẳn. Bởi trước đó mình lên ở với anh (anh Phan Phiên Bình K92). Đường đi nước bước đã thuộc làu. Ấy vậy mà khi anh giao xe cho tự đi, tự nhiên cũng thấy hồi hộp và trống trãi. Nhưng giấy phút ấy cũng trôi nhanh, lúc ấy mình lại thấy tự hào vì mọi người phải có người đưa rước, còn mình cũng là dân tỉnh nhưng "can đảm" hơn. Rồi lại ngẩng cao đầu bước với chút tự tin của một thằng thí sinh khá cá biệt xuất thân từ trường Lê Quí Đôn - một ngôi trường chuyên của tỉnh, trong mình lại lận lưng tấm bằng khen học sinh giỏi văn quốc gia. Nói chung lúc ấy, tự tin, tự kiêu (căng), ngạo mạn hơn là lo lắng, sợ sệt.
Cũng vì cái thói ấy mà khi vào phòng thi, có người thi ngồi cắn bút, ngủ gục... còn mình thì làm bài ào ào, xin giấy liên tục và còn ra khỏi phòng thi sớm nữa chứ. Chẳng hạn như môn Sử, mình mới làm có hơn một tiếng là đã xin ra. Giám thị phòng cho ra nhưng khi ra đến cổng thì lại bị đuổi vào phòng ngồi lại. Các thầy giải thích, em làm bài chưa đến thời gian qui định nên phải ngồi khi nào đủ 1g rưỡi hay hai giờ gì đó rồi mới được ra. Trên đường vào tranh thủ luật tài liệu ra xem, À... Vào phòng, trình bày lý do, xin phép giám thị vào ngồi lại. Cô giám thị quay sang bảo, em có cần xem lại bài không? Mình lắc đầu!
Một kỷ niệm cũng khá thú vị nữa là khi vào thi, không hiểu sao mình lại có chút thời gian để nhìn ngắm xung quanh. Chợt bắt gặp một cô bé tóc thật dài, thắt thành hai bím, đứng khép nét bên bức tường loang lỗ. Cảnh ấy gợi cho mình những suy nghĩ vu vơ. Nhưng rồi đến giờ thi mọi thứ lại nhanh chóng tan đi. Thế nhưng thật bất ngờ, hình ảnh ấy mình lại bắt gặp thêm vài lần nữa. Lần ấy mình đăng ký thi ba trường, thì cả ba lần đều gặp cô bé ấy. Mình cười thầm, chúng ta có cái duyên!
Sau này, khi vào đại học, lâu lâu cũng muốn tìm lại cô bé nhưng lần này, không có duyên, có lẽ cô bé học trường khác...
.....

thay đổi nội dung bởi: Tr.Giang, 03-07-2007 lúc 09:24 AM.
Tr.Giang is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn