View Single Post
Old 12-06-2007, 08:09 PM   #15
Hồ sơ
nobipotter
Senior Member
 
nobipotter's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2005
Tuổi: 46
Số bài viết: 1,764
Tiền: 105200
Thanks: 99
Thanked 1,139 Times in 482 Posts
nobipotter is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Truyện chưa đặt tên

Rượu Gò Đen dễ uống, dễ say. Thứ rượu chính gốc thơm lừng mùi nếp. Uống ly đầu vào như muốn thử lòng dạ con người, vị cay tê đầu lưỡi, hương nồng bốc lên tận đầu, nuốt một ngụm vào họng rượu đi đến đâu biết đến đó, rượu như ngấm thẳng vào máu khi chưa đến ruột. Rượu thiệt nặng, như phang một đòn ngang cho biết đá biết vàng, ai qua được vòng đầu thì được gọi là "chơi được", ai không quen thì bỏ của chạy lấy người! Ấy vậy mà càng uống càng dịu, rượu càng luống càng nồng nàn, càng dễ uống. Cái say ngấm vào dần dần lúc nào không hay, cảm giác say cũng bồng bềnh dễ chịu. Anh cảm thấy mình lâng lâng, chuếnh choáng. Gió ngoài sông thổi vào lồng lộng, gió xuyên qua hàng cây xào xạc lá, thổi bay mái tóc bồng bềnh của Tuấn. Tuấn ôm đàn ngồi hát say sưa, rượu đưa đến thì uống, hầu như không chạm đũa. Ai nấy mặt đỏ bừng, chỉ có Tuấn mặt vẫn không đổi sắc, càng uồng càng tỉnh, càng đàn hay.
Em có nghe thấy anh nói gì không?
Em có nghe thấy gió nói gì không?
Anh đã thương nhớ gởi vào trong gió

Giọng hát trầm ấm sao mà tha thiết quá, tiếng hát vang khắp khu vườn xôn xao lá. Anh nhìn thấy Cẩm nhìn Tuấn say đắm, đôi má ửng hồng dường như Tuấn hát riêng cho nàng. Anh nhìn Nguyệt, nàng vẫn thản nhiên ngồi gọt trái cây, tóc nàng búi cao lên gọn gàng, để lộ những sợi tóc măng trên cổ trắng nõn nà. Nguyệt có đôi bàn tay rất đẹp, đôi bàn tay nàng khéo léo cắt từng trái mận vừa hái trong vườn. Nàng xẻ một miếng đưa cho anh, một nữa nàng giữ lại. Nàng đưa miếng mận lên đôi môi, anh như cảm nhận được vị ngọt của miếng mận trên môi nàng. Một cảm giác ngọt ngào kỳ lạ, lâng lâng khó tả.
Tiếng Phương "già" rổn rảng:
-Hát hay quá, thưởng ca sĩ một ly. Mà cái này có mượn nhạc tỏ tình không vậy

Tuấn mỉm cười không đáp, lẵng lặng nâng ly uống hết. Rồi cuối xuống lên dây đàn chuyển sang chơi cổ nhạc.
- Nè Tuấn có gì nói thi hôm nay nói đi, để mai mốt người ta về quê rồi không còn cơ hộ nói.
Tuấn đỏ mặt:
- Có gì đâu mà nói, biết người ta có về quê không...
Cả bọn lao nhao: Tuấn hỏi Nguyệt kìa.
Nguyệt buông dao cười: Tuấn hỏi người ta chứ đâu có hỏi Nguyệt?
Anh Phương hát cho Nguyệt nghe một bài vọng cổ đi...
- Đừng có đánh trống lảng, người ta hỏi kìa...
- Có ai theo Nguyệt về quê thì Nguyệt mới về... Nguyệt cúi mặt đáp.
Anh nghe tiếng sợi dây đàn đứt "băng", mọi ánh mặt dồn vế phía Tuấn...Anh nhìn lên, chợt thấy Nguyệt đang nhìn anh như chờ đợi.
Tuấn nói: Không sao đứt 1 dây vẫn còn đàn được.
Tags: | Edit Tags
__________________
...xin đời đừng gọi tên tôi...


thay đổi nội dung bởi: nobipotter, 12-06-2007 lúc 08:25 PM.
nobipotter is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn