I.9
Dầu tin tưởng: chung một đời, một mộng
Em là em; anh vẫn cứ là anh
Có thể nào qua Vạn lý trường thành
Của hai vũ-trụ chứa đầy bí-mật.
Phụ nữ luôn luôn chứa đựng trong lòng những điều khó hiểu. Dẫu tinh tế và sắc sảo như Nguyệt, hay dịu dàng và chân thật nhưng Phương thì thật sự đằng sau mỗi tâm hồn ấy là một tinh cầu đầy bí ẩn mà mãi mãi anh không thể nào đến được. Khi 30 mươi tuổi anh nghĩ vậy. Anh chấp nhận những khoảng trống ấy, những khoảng trống riêng tư trong suy nghĩ cũa mọi người.
Nhưng anh vẫn bất ngờ khi gặp lại Mai Chi.
Anh cứ ngỡ sẽ gặp lại em trong một khuôn mặt sầu thảm với đôi mắt mọng đỏ. Cô gái 20 tuổi đã làm anh bỡ ngỡ. Em xinh đẹp rực rỡ trong một chiếc sơmi trắng, quần jean xanh, giầy skimmer, tóc em buộc cao đầy kiêu hãnh. Em loay hoay tìm cách dẫn xe ra khỏi nhà xe chật chội, chiếc lục lạc của em vang ling ting lang tang nghe thật vui tai. Anh dịu dàng dắt xe hộ Chi, em cúi đầu cảm ơn anh, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng như một hồ nước băng giá.
Trời! Có điều gì đó kỳ lạ diễn ra trong anh. Anh muốn nắm bàn tay nàng lại hỏi cho ra lẽ. Giọt nước mắt trong đêm. Những nghi vấn mà anh không sao giải thíhc được. Nhưng em đã đi xa rồi. Anh trở về với thực tại, lúc dẫn xe ra khỏi nhà xe, thốt nhiên anh nhận ra sự khác biệt mà đêm qua anh ngờ ngờ.
Chi đã nói dối ! Anh nhớ rất rõ, khi đi nàng không hề trang điểm, nhưng khi về nàng đã trang điểm.
Chi ơi em làm gì vậy em???