View Single Post
Old 01-05-2007, 09:35 PM   #2
Hồ sơ
nobipotter
Senior Member
 
nobipotter's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2005
Tuổi: 46
Số bài viết: 1,764
Tiền: 105200
Thanks: 99
Thanked 1,139 Times in 482 Posts
nobipotter is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Truyện chưa đặt tên

3. Ngọn nến trong bóng đêm


Trời càng lúc mưa càng nặng hạt. Tiếng gió luồn qua các khung cửa kính khiến chúng rung lên bần bật. Anh nằm thỏai mái trên salon, lơ đãng xem một phim hành động trên HBO, với một cảm giác thú vị khi vừa xem phim vừa ngủ trong tiếng mưa gió ào ào bên ngòai. Tiếng chuông điện thọai làm anh chợt tỉnh. Nguyệt nhắn tin bảo trời mưa to lắm anh đừng đi ra ngòai, Nguyệt đã ăn cơm rồi...
Anh cũng vừa có ý định gọi phone cho Nguyệt. Chiều nay, anh định đi ra ngòai ăn tiện thể ghé mua món gì vào bệnh viện cho nàng. Hôm nay nàng đổi tua trực, hiếm khi nàng đi trực mà không có anh, mỗi khi thế anh cũng hay vào bệnh viện, mua cho nàng một món gì đó, đọc sánh, khám bệnh cùng nàng đến khuya mới về. Hôm nay anh phải tự nấu ăn rồi.

Tủ lạnh nhà anh luôn đầy ắp thức ăn. Phương biết anh là người kỹ tính trong ăn uống. Nàng bảo đàn ông mà kỹ tính trong ăn uống thì rất nhỏ nhặt, nhưng anh thì ngược lại, rất sành ăn nhưng cũng rất phóng khóang. Anh cho rằng thói quen ăn uống ngon miệng là do mẹ anh, bà nấu ăn rất ngon. Cũng vì thế mỗi khi ăn không ngon miệng anh lại tự tay vào bếp.

Vừa sọan thức ăn ra bếp thì bỗng cúp điện. Có lẽ gió to quá làm đường dây bị đứt. Anh lần mò tìm chiết quẹt, dưới ánh sáng mờ mờ của quẹt gas anh thắp lên 2 ngọn nến, một ngọn trong phòng khách một trong nhà bếp. Vừa lúc đó điện thọai nội bộ reo vang. Anh đoán Chị gọi.

- Alo, có phải nhà anh Huy không ạ!
- Anh Huy đây, Chi phải không?
-Dạ, anh cho em xin cây nến nhà em không có.
- Em ra cầu thang đi anh mang xuống cho.

Anh thắp sẵn 2 ngon nến rồi bước xuống cầu thang, ánh nến lung linh soi từng bước chân anh. Chi đã đứng đó từ bao giờ. Em mặc một bộ đồ ngủ màu xanh, tóc buộc đuôi gà lộ ra vầng trán cao bướng bỉnh. Đôi mắt em đen láy phản chiếu anh sáng lung linh. Anh dừng lại trao em ngọn nến, giây phút ấy anh tưởng thời gian như ngừng lại, một mùi hương dịu dàng lan tỏa trong bóng đêm. Em đưa bàn tay xinh xắn ra đón 2 ngọn nến, anh chợt khao khát được cầm lấy 2 bàn tay ấy, những ngón tay trắng xinh mềm mại. Anh chợt nhớ đến 1 câu hát của Diana Ross:

Everytime you touch me

I become a hero
I'll make you safe
No matter where you are
And bring you
Everything you ask for
Nothing is above me
I'm shining like a candle in the dark
When you tell me that you love me

Em cảm ơn rồi bước về phòng nhưng mùi hương còn thoang thỏang đâu đây. Anh trở về với công việc bếp núc của mình, nhưng trái tim anh vẫn đập rộn ràng, một điều gì đó mới mẽ nảy sinh trong anh... Thỉnh thỏang anh nhìn qua phòng nàng, xuyên qua lỗ thông gió, dưới ánh sáng huyền ảo của ngọn nến, em ngồi ôm chú chó nhỏ vào lòng, đôi mắt buồn xa xăm. Em ngồi đó dường như bất động, dường như tách em ra khỏi cuộc sống này, em lại trở về với nỗi buồn vô hạn của mình. Anh cảm thấy sự cô đơn của em trong dáng ngồi buồn bã đó. Thứ duy nhất an ủi em là chú chó nhỏ bé trong lòng. Anh hiểu vì sao em yêu nó như thế. Em có một nỗi buồn không thể sẽ chia, em chỉ có một sinh linh bé nhỏ để gửi gắm tâm sự.

Anh ngồi ăn mì dưới ngọn nến, không ngon miệng như anh nghĩ, có chút gì đó bâng khuâng khó tả, chút gì đó xót xa cho cố gái đang ngồi bên kia, khiến anh không vui. Dọn dẹp xong đã 9 giờ đêm. Điện vẫn chưa có, từ trên tầng trên vọng xuống tiếng đàn ghi ta hát của một nhóm sinh viên đang ở trọ khiến anh chợt nhớ những năm tháng sinh viên của mình, mỗi khi cúp điện là mộtkỷ niệm khó quên. Anh châm một ấm trà, ngồi nhâm nhi bên khung cửa sổ phòng ngủ, từ đây anh nhìn thấy rất rõ phòng khách nhà nàng. Anh định tắt nến, vì anh biết ánh sáng ngọn nến sẽ in bóng anh lên cửa sổ, nhưng khi nhìn xuống bóng dáng lặng lẽ của nàng anh lại thôi, anh hy vọng chút anh sáng mong manh này sẽ làm nàng bớt cô độc. Anh ngồi rất lâu, khi ngọn nến sắp tàn anh mới đi ngủ. Trước khi ngủ anh nhìn xuống, nàng ngủ đã trên salon, con chó nhỏ vẫn còn ôm trong lòng. Anh nhủ thầm: Good night.
__________________
...xin đời đừng gọi tên tôi...

nobipotter is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn