Trích:
Nguyên văn bởi MinhTien
Các bạn nghĩ sao về bài thơ này ?......
|
Cảm giác hụt hẫng, nuối tiếc về quá khứ. Vết thương lòng ko thể hàn gắn được. "Tình đã cho ko lấy lại bao giờ". Cũng như câu chuyện về cái đinh, đóng vào tường rồi nếu rút ra là mãi mãi để lại sẹo, dù có trám lại kiểu gì đi nữa cũng ko được như xưa. (Biết chắc là sẽ bị tổn thất mà hồi xưa lại ko chịu mua bảo hiểm, để bây giờ ko khắc phục nổi rủi ro, hehe:9: )
Vứt đi một cái, ko bao giờ nhặt lại được cái giống y như cũ. Đó là cuộc sống, là sự phong phú muôn màu muôn vẻ của nó. Cái cũ chắc chắn bị vỡ vụn (vì bị vứt đi mà), nhưng cái mới thì chắc chắn nguyên lành. Tại sao ko trân trọng nó? Tại sao vẫn hoài cổ, vẫn mong về cái cũ? Có bất công quá không?
Nhớ về quá khứ, với một sự tri ân, một lời tạ ơn thì dễ chịu và thoải mái (cho mình và cả cho người) hơn là với một sự tiếc nuối, một niềm đau nguyên vẹn ....
Coi phim, diễn viên nói, male sống cho quá khứ, fe sống cho tương lai. Coi vậy mà đúng
P.S.: bài thơ ở chữ kí của anh Tiến rất hay ....
đôi khi kí ức rêu xanh cũng là nỗi nhớ ... có một người lặng lẽ mà đau