View Single Post
Old 01-01-1970, 07:00 AM   #1
Hồ sơ
Taurus
Cô nàng đỏng đảnh
 
Taurus's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2004
Số bài viết: 660
Tiền: 25
Thanks: 47
Thanked 995 Times in 211 Posts
Taurus is an unknown quantity at this point

Mấy hôm nay TV cứ phát đi phát lại cái ngày mà mấy chục triệu người bị một cơn sóng cuốn đi, chắc hẳn không ai trong chúng ta lại không cảm thấy bàng hoàng và có chút ngỡ ngàng. Cảnh tượng diễn ra trước mắt, tôi thực sự không dám tin, giống như hồi còn nhỏ tôi hay đổ nước xuống ổ kiến trong vườn, nhìn những con kiến bé nhỏ lặn ngụp, cố thoát khỏi vũng nước, tôi không có cảm giác như bây giờ, vậy mà giờ đây khi ngồi trước TV nhìn cảnh hàng nghìn con người nhỏ nhoi, cố vùng vẫy thoát ra khỏi cơn sóng, nhưng bất lực, lòng tôi thấy đau nhói. Không ai biết trước được điều gì đang xảy ra, mọi chuyện đang yên lành, đùng một cái mình mất đi tất cả, người thân, nhà cửa…..không có nỗi đau nào lớn hơn thế. Con sóng to chồm lên giống như một con thú dữ đang nổi giận, nó nhấn chìm, nó cuốn trôi, nó phá huỷ hoàn toàn những cái trước mắt, còn con người thì cố bám víu, cố chống chọi nhưng kết cục…..
Mẹ thiên nhiên nổi giận, mấy năm nay, thiên tai, chiến tranh liên tiếp xảy ra, cướp đi bao sinh mạng, giống như một hồi chuông cảnh báo thế giới đang đi vào ngõ cụt, những ngày cuối năm, TV chiếu lại những sự kiện trong năm, tôi bàng hoàng nhận ra, một năm qua, có biết bao nhiêu thay đổi, thế giới bát nháo giống như sắp đến ngày tận thế, nhưng nhiều lúc không biết vì vô tình hay cố ý, tôi đã không biết những điều đó, tôi không biết những điều tốt đẹp đã không còn nữa. Luôn sống trong những mơ mộng tươi đẹp của tương lai, tôi không biết hay vô tình bỏ ngoài tai những gì đang từng ngày diễn ra trên thế giới, hay vì cuộc sống yên bình quá khiến người ta trở nên ích kỉ??? Một năm qua, tôi đã bỏ qua rất nhiều chuyện…..tôi đã không hay biết đang có một sự thay đổi lớn diễn ra hằng ngày bên tôi….
Ngay lúc này đây, ngồi trước màn hình để gửi đi những bài viết, không biết ở bên kia đại dương, ở những đất nước đang chiến tranh có bao nhiêu người vô tội nằm xuống vùng đất lạnh vĩnh viễn??? Người già, phụ nữ, trẻ em, những người không thể quyết định số phận của mình. Nhìn họ đau đớn, khổ cực, tôi mới phát hiện rằng “Mình đang hạnh phúc!” rất hạnh phúc nữa là đằng khác, tôi có một gia đình ấm êm, tôi có một người yêu thương hết mực, tôi có biết bao bạn bè ngày ngày bên tôi chia sẻ mọi điều, tôi có tất cả, tất cả những gì mà những người khác mong ước, tôi được đến trường, có quần áo mới, có xe đẹp để đi chơi, tôi không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, nhiệm vụ duy nhất mà ba me giao cho tôi là “đi học và sống vui vẻ”, thế mà tôi lại làm những người ở bên tôi cảm thấy mệt mỏi. Ba mẹ tôi hay buồn khi tôi bướng bỉnh. Bạn trai mệt mỏi vì những ý muốn điên rồ, những đòi hỏi nhiều lúc đi quá tầm tay, những giận hờn vô cớ, những giọt nước mắt vu vơ. Bạn bè không vui khi tôi cứ hay giận lẫy. Tôi không biết mình đang làm gì, tôi rất yêu thương họ, nhưng dường như để nói cho họ biết tình cảm của mình, tôi không thể….tôi thích làm ngược lại những gì người khác yêu cầu, tôi nói ngược những gì mình nghĩ, tôi thích tỏ ra cứng rắn, lạnh lùng, trong khi đó thật sự tôi rất yếu đuối. Tôi làm thế chỉ vì muốn che đậy bản chất yếu đuối của mình, tôi càng xù lông đâm gai nhọn vào người khác thì tôi lại càng đau đớn. Tôi không thích người khác thấy mình khóc, nhưng tôi lại rất hay khóc. Tôi không bao giờ ngủ ngon giấc khi ở chỗ đông người, tôi chỉ thực sự ngủ khi bên tôi là những người tôi yêu quý và tin tưởng.
Cho đến hôm nay, chứng kiến những gì đang xảy ra, tôi mới nhận ra rằng “Khi yêu một ai, bạn nên nói cho người ta biết tình cảm của mình” Có ai biết được trong số những người bị sóng cuốn đi, có ai chưa từng nói một tiếng yêu thương, có ai còn day dứt bao điều chưa làm được, có ai tiếc nuối những gì mình làm ra????
Hãy sống hết mình, làm những điều tốt đẹp, học tiếng yêu thương và tập yêu những gì mình đang có, dang tay, mở lòng đón nhận tất cả để sẽ không bao giờ ngồi nghĩ lại một điều gì bạn lại nói “Gía như….tôi xin lỗi…”
Bây giờ điều trước tiên tôi sẽ làm là ngồi ăn cơm với ba mẹ, rủ bạn trai tối sang nhà xem cái đĩa phim Windstruck, gọi điện cho đám bạn bàn kế hoạch cho Tết tây, gửi ecards chúc Tết cho mọi người, đi shopping với em gái, ra bưu điện gửi quà cho chị gái và anh rể………và mang cơm cho những con kiến nhỏ…trong vườn.

PS: MỌI NGƯỜI HÃY BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ YÊU THƯƠNG ĐỒNG LOẠI CỦA MÌNH ĐỂ KHÔNG BAO GIỜ MẸ THIÊN NHIÊN LẠI CƯỚP ĐI NHỮNG GÌ BẠN YÊU QUÝ.
:ph34r:
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Taurus is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn