Ðề: Những bài thơ bất hủ
Lâu rồi sao chẳng thấy ai post bài thơ nào đọc đỡ buồn vậy kìa??Tarus và những người khác đâu rùi, trở lại đi chớ.....
|
Ðề: Những bài thơ bất hủ
NỖI NHỚ Có một ngày nỗi nhớ vây quanh, Anh biết mình yêu em từ đó Vần thơ thốt từ trong nõn cỏ Gió lượn về mang hương tóc em bay. Ngước nhìn trời mà chẳng thấy mây Mỗi chỉ thấy nụ cười em lơ lửng Như thách thức,như tưng bừng rôn rã Ta mỉm cười vuốt nắng ngỡ tóc em. Ta yêu em sợ mình hoá điên, Bỗng cuộc đời trở nên hiền hậu quá Không lo toan không căng mình bứt phá Không là ta trong ước muốn của ta. Biết rằng em chẳng là Nữ Oa, Cũng chẳng là bà tiên trong cổ tích Trái tim ta bao lần thương tích, Em biết mình đã vá thương đau? Sẽ là sai nếu chúng mình yêu nhau Nỗi đau ta em đừng chung vai gác Khi bên ta đường em sẽ lạc Giữa chốn mù sương không chắc chắn lối về. Chỉ mong em giúp ta trọn lời thề, Mãi để em êm đềm hạnh phúc Con tim ta vẫn im nơi lồng ngực Cố âm thầm thổn thức ta nghe. |
Ðề: Những bài thơ bất hủ
PHÉP CỘNG TÌNH YÊU (Trần Đình Khâm) Những phép toán thông thường không thể tính Những yêu thương ta cộng cả cho nhau Mỗi ngày, mỗi ngày nỗi nhớ nhiều thêm Một cộng một vẫn chỉ như là một Cũng thế thôi khi không còn yêu nữa Hai số không cộng lại vẫn bằng không Hai số không vô tình như một số Phỏng có ích gì khi “không” cứ nhiều lên Khi kết quả là số âm ta vẫn cộng Thì trong tim ắt day dứt đớn đau Và trong lòng là 1 vết thương sâu Và tình yêu chỉ còn như địa ngục. Anh mong muốn mình sẽ bằng dương một Dù trên đời đầy dãy những số âm Và phép cộng lúc nào cũng có Hãy giữ mình đừng để nó âm nghe. |
Ðề: Những bài thơ bất hủ
SAO (PUSKIN) Một ngôi sao vừa rơi vụt tắt trên bầu trời hay là tên người ấy vụt tắt ở trong tôi ? Vẫn thấy trên bầu trời có muôn vàn sao sáng mà ở trong lòng tôi như một hành lang vắng Một ngôi sao vừa tắt bầu trời vẫn không buồn sao tên người ấy tắt trong lòng tôi cô đơn? |
Re: Những bài thơ bất hủ
Một Ngày Ta Ngoái Lại
Thơ : Đinh Thị Thu Vân Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại Bạn bè ơi, khi ấy có còn nhau Cơn lốc đời đưa đẩy bạn về đâu Ta ngoái lại tìm nhau, e mất dấu. Ta ngoái lại tìm nhau, mong ẩn náu Góc bạn bè yên ấm cảm thông ơi Ta ngoái lại rụng rời đôi cánh mỏi Góc bạn bè tin cậy, bớt chơi vơi. Ta ngoái lại tìm nhau, đừng sỏi đá Đừng dập vùi chi nữa trái tim hoang Thôi đừng nhớ, đừng quên, đừng xa vắng Xin một lần tha thứ thuở lang thang Tha thứ nhé bạn ơi ngày cay đắng Ta quẩn quanh nuôi giữ xót xa mình Tha thứ nhé những niềm vui không vóc dáng Thủa đam mê bè bạn khuất xa dần... Rồi sẽ có một ngày, sau tháng ngày dâu bể Chúng mình cùng ngoái lại tìm nhau Ta nói yêu thương khi mắt đổi thay màu Bàn tay héo cầm lâu cho ấm mãi Trái tim héo, nụ cười xưa dẫu héo Chỉ xin đừng tàn lụi chút niềm tin Dẫu mong manh vụn vỡ chẳng nguyên lành Xin hãy có một này nhen nhúm lại. |
Ðề: Những bài thơ bất hủ
ĐÀ LẠT (Gia Dũng) Này cô bé đứng nhìn ta như thế Giữa khi chiều Đà Lạt ngập ngừng trôi Trời trở giớ mùa thu xao xác quá Ta biết về đâu được, em ơi? Đà Lạt nhiều thông, Đà Lạt lắm đồi Trập trùng đèo lên nhấp nhô dốc xuống Lãng đãng sương sa nhạt nhòa chiều muộn Mà con đường thì heo hút chênh vênh Ta lạc về đây lạ cảnh lạ tình Chỉ ánh mắt em nhìn như là quen ấy Em tên gì, nhà gần hay xa vậy Vườn nhà em trồng những hoa chi? Biết mấy độ xuân hoa chắc đã dậy thì Cửa vườn đóng hay đang còn bỏ ngỏ Thấp thoáng vào ra chập chờn trăng gió Có con ong nào lạc lối chưa, em? Đà Lạt chiều em gió gác trăng thềm Một chút sương mơ ảo huyền mộng mị Một chút tơ vương rối hồn thi sĩ Gỡ giùm ta giăng mắc, hỡi em.. |
Ðề: Những bài thơ bất hủ
Không biết có ai biết bài thơ "hai sắc hoa tigôn" của TTKH thì gửi dùm theo mail:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. Cám ơn trước nha.
|
Ðề: Những bài thơ bất hủ
Trích:
Bước 2: tìm theo từ khóa: "hai sắc hoa ti gôn" Bước 3: Click vào link cần tìm Bước 4: copy bài thơ và pase vào nơi mình thích! Bước 5: mở tủ lạnh lấy một lon bia, vừa đọc thơ vừa uống bia! :)) |
Ðề: Những bài thơ bất hủ
Trích:
Hai sắc hoa tigôn Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc Tôi chờ người ấy với yêu thương Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng Dải đường xa vút bóng chiều phong, Và phương trời thẳm mờ sương cát, Tay vít dây hoa trắng lạnh lòng. Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, Thở dài trong lúc thấy tôi vui. Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ, Anh sợ tình ta cũng thế thôi. Thuở đó nào tôi có hiểu gì, Cánh hoa tan tác của sinh ly, Cho nên cười đáp: mầu hoa trắng Là chút lòng trong chẳng biến suy. Đâu biết lần đi một lỡ làng Dưới trời đau khổ chết yêu đương. Người xa xăm quá, tôi buồn lắm Trong một ngày vui, pháo nhuộm đường. Từ đấy thu rồi thu lại thu, Lòng tôi còn giá đến bao giờ. Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ "Người ấy" cho nên vẫn hững hờ. Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, Ái ân lạt lẽo của chồng tôi, Mà từng thu chết, từng thu chết, Vẫn giấu trong tâm bóng một người. Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa Nhung hồng tựa trái tim tan vỡ Và đỏ như màu máu thắm phai Tôi nhớ lời người đã bảo tôi, Một mùa thu cũ rất xa xôi. Đến nay tôi hiểu thì tôi đã Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi! Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ, Chiều thu hoa đỏ rụng, chiều thu... Gió về lạnh lẽo chân mây vắng, Người ấy ngang sông đứng ngóng đò. Nếu biết rằng tôi đã có chồng, Trời ơi, người ấy có buồn không? Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ, Tựa trái tim phai, tựa máu hồng. |
Ðề: Những bài thơ bất hủ
Thêm một bài nữa của T.T.Kh
Bài thơ cuối cùng Anh ạ, tháng ngày xa quá nhỉ... Một mùa thu cũ một lòng đau. Ba năm ví biết anh còn nhớ Em đã câm lời có nói đâu ? Đã lỡ thôi rồi chuyện biệt ly, Càng khơi càng thấy lụy từng khi. Trách ai mang cánh ti-gôn ấy Mà viết tình em được ích gì ? Chỉ có ba người được đọc riêng Bài thơ đan áo của chồng em. Bài thơ đan áo nay rao bán Cho khắp người đời thóc mách xem. Là giết đời nhau đấy biết không ? Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung. Giận anh, tôi viết dòng dư lệ Là chút dư hương, điệu cuối cùng. Từ nay anh hãy bán thơ anh, Và để yên tôi với một mình. Những cánh hoa lòng, hừ! đã ghét Thì đem mà đổi lấy hư vinh. Ngang trái đời hoa đã úa rồi, Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi. Buồng "nghiêm" thơ thẩn hồn eo hẹp Ai nhớ người không muốn nhớ lời. Tôi oán hờn anh mỗi phút giây, Tôi run sợ viết bởi rồi đây, Nếu không im được thì tôi chết. Đêm hỡi làm sao tối thế này ? Năm lại năm qua cứ muốn yên, Mà phương trời gió chẳng làm quên. Mà người vỡ lở duyên thầm kín Lại chính là anh, anh của em. Tôi biết làm sao được hỡi trời! Giận anh không nỡ, nhớ không thôi. Mưa buồn mưa hắt trong lòng ướt Sợ quá đi anh... có một người. |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:11 AM. |
Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2024.
Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này