Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An

Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An (http://www.lqdlongan.com/forum/index.php)
-   Góc nội trú (http://www.lqdlongan.com/forum/forumdisplay.php?f=27)
-   -   1001 Chuyện nội trú (http://www.lqdlongan.com/forum/showthread.php?t=272)

duonghoanghiep 01-01-1970 07:00 AM

Khi đã rách rồi thì làm sao mà trả lại?! Thế là anh chàng kia đành phải chơi trò "vờ" luôn chứ còn làm sao nữa! Cho đến tận giờ này chắc chắn cô bạn kia cũng vẫn chưa biết tại sao quần mình bị mất và nó đã về tay ai.
Mình biết được câu chuyện này là do anh chàng kia đến kể cho mình nghe. Sau đó vì xét thấy vấn đề quá đổi "trầm trọng" vì vật chứng đã rách nên mình quyết im lặng cho đến bây giờ mới kể. Nếu cô bạn kia có đọc được câu chuyện này thì vui lòng đừng bắt anh bạn kia trả lại chiếc quần năm ấy thì kẹt lắm. Áp dụng luật bất hồi tố nhé!

Taurus 01-01-1970 07:00 AM

Trời ơi… hahaha….. thật sự em không thể ngờ là trong KTX lại có quá nhiều chuyện “động trời” như dzậy đó, đúng là không ở KTX thì mất một nửa cuộc đời…. còn lỡ dại ở KTX thì…. coi như tiêu cả cuộc đời luôn :P
Em chỉ lỡ dại có một lần nhưng tiếc là lần đó không có gì đáng khắc cốt ghi tâm như mấy đàn anh đàn chị, tiếc thiệt chứ. Đúng như mấy thằng bạn em nói : ”Vào KTX ở thì mới khôn ra được….”
Trời ơi, cái gì là “lắc kiu”, “chế tạo bia” rồi “lột quần đùi”, rồi còn cả đống những chuyện tình gối đầu giường……. công nhận mấy anh chị cao tay thiệt……”bái phục…”
----Clap..clap…clap-------
PS : Nhóc này không lo “mút” kẹo đi, ở đó mà tìm hiểu ba cái chuyện của người lớn, coi chừng bị đòn à nghen, hehehe:)

m_nhut 01-01-1970 07:00 AM

Có ai còn nhớ thuật ngữ "đi nhà hàng" thường được khoá 93 dùng khi ở KTX không? Với lại không chỉ có một con vịt xấu số trong

Câu chuyện thứ 11:
CỦA TRỜI CHO

thôi đâu.
Theo mình biết thì trong đợt học hè cuối năm 12 của khoá 93 còn có một con chó xấu số nữa!
Nếu Hiệp và Uy còn nhớ rõ thi viết tiếp chuyện này đi.

Ngoc Dung 93D 01-01-1970 07:00 AM

Uh, mình cũng có nghe kể về chuyện một con chó đi lạc vào trường mình, đã bị các bạn nam khóa 93 "tạm giam" và "tuyên án". Đặc biệt là cách thức thi hành án cũng "kinh khủng" lắm (nghe kể không hà nên không biết có phải như vậy không, bạn nào có tham gia kể lại cho mọi người nghe với.)

Với lại hè năm 12, lúc chuẩn bị thi Tốt nghiệp, khóa 93 có một "phi vụ" cực kỳ hấp dẫn. Hiệp ơi, Hiệp đại diện kể đi nhen, thường dân không dám kể heheh.

duonghoanghiep 01-01-1970 07:00 AM

Vâng, Hiệp còn nhớ rất rõ nhưng đang cân nhắc những chuyện như vậy có nên kể ra không vì nó mang tầm vóc "bí mật quốc gia" rất nguy hiểm.

Các bạn có nhớ trong ấn phẩm báo xuân trường mình những năm 1995-1996 bạn Xuân Đào 93D05 có viết một câu chuyện kể về việc đi trộm chuối của dân ký túc xá không? Mặc dù là câu chuyện mang tính hư cấu (tất nhiên là có đến hơn 50% là thực) trong một tác phẩm văn chương nhưng vẫn bị thầy Hiệu trưởng khi đó giận dữ và đòi kỷ luật. Nhưng giờ đây thời gian đã trôi xa rồi có kể cũng không sao nhưng sợ ảnh hưởng đến các em đang học tại trường, sợ các em sẽ hết đường "quậy" vì nhà trường và láng giềng xung quanh khu ký túc xá sẽ rất cảnh giác.
OK, từ từ Hiệp sẽ kể. Nhưng mọi người cũng vào kể vài chuyện gì đó đi chứ!
;)

meoluoi 01-01-1970 07:00 AM

Thôi chết, em gửi nhầm trang rồi, ai quản lý diễn đàn làm ơn xóa dùm đi!
Mà đúng là đọc chuyện KTX cười muốn vở bụng luôn! Đúng như Taurus nói a, ai không ở KTX là uổng phí nửa cuộc đời.... Uổng thật!
*************
Chị đã xóa bài trước dùm em rồi. Bài này chị bỏ dấu lại cho em. Lần sau em nhớ viết có dấu hén, để mọi người dễ đọc. Cảm ơn em trước nha!

duonghoanghiep 01-01-1970 07:00 AM

Chào mọi người. Dạo này cuối năm bận rộn quá nên không có nhiều thời gian lên diễn đàn kể chuyện nội trú. Đợi hoài mà không thấy ai kể nên mình xin phép kể tiếp một câu chuyện để làm mới diễn đàn. Nếu không có gì mới thì mọi người sẽ không truy cập diễn đàn nữa.

Câu chuyện thứ 15:

NHỮNG PHIỀN PHỨC TRONG KHU NỘI TRÚ MỚI
Mặc dù sang khu nội trú mới rộng rãi hơn, đi học gần hơn nhưng không phải ai cũng hài lòng vì bên cạnh những thuận lợi thì khu nội trú mới cũng xảy ra nhiều phiền phức. Một trong những phiền phức ấy là những câu chuyện tôi sắp kể ra đây.

MÙA BƯỚM PHẤN

Khu nội trú cũ ở đường Thủ Khoa Huân bốn mặt là đường nên dẫu sao cũng mang dáng dấp thành thị. Khi dọn về khu nội trú mới mang dáng dấp nửa thành thị, nửa thôn quê nên cũng nhiều thay đổi. Phía sau khu nội trú là khu dân cư và ruộng đồng nên có rất nhiều sâu bọ. Một trong những loại sâu bọ khó chịu nhất là loại bướm phấn mình trắng bé bằng ngón tay nhưng vô cùng độc hại. Một khi bụi phấn của nó vươn vào người thì không thể nào ngủ được mà phải thức để gảy xuống đêm. Tôi đã "thưởng thức" cái món bướm phấn này những hai năm nên giờ vẫn còn rất ngán.
Khi ruộng đồng đã vào vụ mùa lúa tươi tốt thì lũ bướm phấn bỗng đâu xuất hiện. Cái giống bướm phấn này cứ thấy ánh sáng đèn là bay vào mà chẳng cần ai mời cả. Một khi đã vào thì ở lì lại suốt cả tuần không cách gì tống tiễn chúng được. Năm ấy không biết bướm phấn ở đâu mà nhiều vô kể. Chúng bay vào đậu kín trần nhà. Nằm xuống giường, trông lên trần mà phát khiếp. Bướm đông đến độ chúng không còn chổ đậu mà bò lúc nhúc thật kinh! Con nọ bò lên lưng con kia đùa giởn thế nào mà hai đứa buông tay té phịch xuống giường. Đang nằm ngủ mà nghe có cái gì cộm cộm, ngưa ngứa thì y như rằng có một con bướm phấn đang nằm ngủ với mình. Chúng chui vào chăn màng, sách vở. Đi đâu cũng thấy bướm phấn. Bướm phấn có mọi lúc, mọi nơi trong phòng. Ăn cùng bướm phấn, ngủ cùng bướm phấn là vậy! Độc hơn nữa là khi các cô nàng bướm phấn chui vào áo quần treo trên móc và vô tư dựng tổ "uyên ương" rồi đẻ trứng vào đó. Có hôm vội vàng mặc cái áo trắng còn mới toan lên lớp học, lát sau thấy ngứa ngái khó chịu, đưa tay vào mò mẫm thì phát hiện cả một ổ trứng to tướng cùng con bướm mẹ đang "nghỉ hậu sản" trong đó. Bực mình hết nói nhưng gây gổ với lũ bướm ấy làm gì cho mất thời gian, tôi đành bỏ cả tiết học để về... đi tắm.

Đến mùa bướm phấn thứ hai, có đứa trong phòng chợt nảy ra sáng kiến dùng lửa xua bướm phấn. Tụi nó dùng một thanh tre dài quấn vải vào đầu rồi tẩm dầu vào đốt. Lửa cháy phừng phừng, nhìn lũ bướm phấn rơi lộp độp mà lòng hả hê. Chợt có đứa kêu lên thất thanh: "Chết rồi!" Thì ra trong lúc mải mê đốt, miếng giẻ cháy rụi và một tàn lửa rơi vào cái áo "ăn nói" của một đứa trong phòng. Cả đám vội quẳng cây đuốc tre, quên cả việc diệt bướm phấn để lao vào cứu... cái áo. Thời ấy là đang lúc thịnh hành loại vải "suýt bóng" dùng may áo sơ mi nên thằng kia cũng có một cái lúc nào cũng treo đầu giường để dành đi "ăn nói". Nhưng cái loại vải này rất bén lửa. Tàn lửa mà rơi vào là nó rụi ngay lập tức.
Sau một hồi hốt hoảng, chúng tôi bình tâm lại, cả đám vội reo mừng vì cái tàn lửa rơi đúng vào mặt trong của cái túi. Cho nên dù mặt trong có cháy một chổ to bằng một dúm tay nhưng cái áo vẫn còn nguyên "giá trị sử dụng"!
Anh bạn chủ nhân khi nghe "hung tin" về chiếc áo đã hớt hải chạy như bay về phòng kiểm tra hiện trường... Anh bạn kia cầm chiếc áo lên, sau một thoáng kinh hoàng, gương mặt thản thốt chợt nở một nụ cười. Chỉ còn cười trừ vì chiếc áo có một vết cháy quá độc đáo!

SÂU CHUỐI
Ai đã một lần nhìn thấy con sâu chuối chắc chắn phải rùng mình vì hình thù gớm ghiếc của nó. Một con sâu chuối thường cuộn tròn trong chiếc lá chuối như một chiếc kèn. Chẳng mấy khi nó chui ra khỏi tổ vì thân hình nó mềm nhủn mặc dù dài cả gang tay. Mình nó được phủ một lớp bột phấn trắng trong như cây kẹo đục - một loại kẹo tôi thường thấy ở quê ngày còn bé.

Chẳng mấy khi sâu chuối xung đột với người nhưng năm ấy chúng quyết tâm đánh chúng tôi một trận. Số là khi tiếp nhận khu nội trú từ trường Cao đẳng, chúng ta được tiếp quản luôn một một bờ chuối trước dãy phòng nội trú nữ. Bờ chuối um tùm chẳng mấy khi có quả (vì mới có hoa đã bị vặt xuống nấu canh chua mất rồi!) mà chỉ thấy toàn là ... sâu chuối. Vì chỉ đứng um tùm mà chẳng có lợi ích gì nên nhà trường quyết định "hạ sát" tất cả lũ chuối ngớ ngẩn kia cho thông thoáng. Khổ nổi hàng chuối là nhà bọn sâu chuối nhưng khi đốn hạ mà chẳng ai quan tâm đến việc "đền bù giải toả" hay "tái định cư" gì cả nên bọn sâu chuối kéo nhau lên khu nội trú biểu tình. Khắp mấy ngày liền bọn chúng bò lúc nhúc trên hành lang, leo lên cột, lên dây phơi để đột nhập vào phòng để "đòi công lý".

Các bạn nữ chắc đã phải vất vả lắm để chống lại bọn "giặc" sâu chuối này. Tôi còn nghe kể rằng một cô bạn khối 94 sau một đêm ngủ dậy, sờ tay lên mép chăn, chợt nghe có một cái gì đó mềm mềm, nhủn nhủn. Sau một cảm giác dễ chịu ấy cô bạn bỗng hét toán lên vì phát hiện một tên sâu chuối đã lén đột nhập vào "khuê phòng" đánh một giấc đến sáng. Chúng tôi nghe chuyện mà không khỏi giật mình và không biết "tên sâu chuối" nào mà to gan đến thế!

Ngoc Dung 93D 01-01-1970 07:00 AM

eo ơi, dễ sợ quá đi!!!


duonghoanghiep 01-01-1970 07:00 AM

Hê...hê... Mới click bài lên đã có người xem rồi. Bài viết còn nóng hổi đó! Kể chuyện gì đi Dung ơi!

Ngoc Dung 93D 01-01-1970 07:00 AM

Heheh, thật ra thì đang rảnh, đang chat với con Liên, không biết tự dưng nó biến đi đâu mất tiêu, chắc là đang bận.

Chuyện ký túc xá hả? Hiệp nói làm Dung nhớ một kỹ niệm "vô cùng đau thương". Số là cái thời mà khoái trốn nhà (nói vậy thôi, có xin đàng hoàng) vô KTX, khoái chui xuống phòng bố Hòe học lắm (ngồi chơi là chính :P ). Có 1 dạo, Dung có cái băng (thời đó đâu có nghe đĩa CD) Thái Thanh rất là hay, bố Hòe thích lắm, mở nghe hoài. Khoái quá, cứ mỗi lần mở nhạc lên là hát theo, mà heheh, giọng của Thái Thanh đã khó nghe rồi, giọng Dung còn ... kinh dị hơn nữa. Phòng mấy bạn nam ngay trên phòng bố Hòe, đâu có biết là mấy bạn bị tra tấn đâu :D

cho tới 1 ngày, hỏng nhờ Hiệp hay Uy "nói nhỏ" với Dung, :P kể từ đó khu KTX thoát khỏi màn ... tra tấn khủng khiếp... heheh, giờ vẫn còn nhớ


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:13 PM.

Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2024.
Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này