PDA

View Full Version : Xuân muộn


linh mieu
12-06-2007, 02:38 PM
Mấy hôm trước định ghé thăm bà nhưng bận rộn quá nên quên. Hôm nay bà gọi ghé nhà gấp. Chẳng biết chuyện chi nữa. Cũng ráng tranh thủ một chút. Tới mới biết bà bảo chuẩn bị dọn nhà. :w00t: Điệp khúc này tôi nghe mãi. Từ lúc tôi biết bà đến nay, không biết bà đã dọn nhà bao nhiều lần. Thân già, thui thủi một mình. Dẫu biết rằng "3 lần dọn nhà bằng 1 lần cháy nhà". Vẫn phải dọn thôi.
Trước đây bà cũng có nhà cửa như ai. Không to lắm nhưng khá rộng để một mình bà ở. Nhà một mình, nhà không giấy tờ. Tuổi ngày càng cao. Nghe đâu nhà nước quy hoạch làm khu thương mại, khu thể thao gì đó. Suy nghĩ nhiều lần bà mới quyết định bán. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm nên chẳng khuyên được gì. Bán căn nhà xong, không đủ tiền mua nhà mới. Mua miếng đất ở ngoại ô định sau này cất nhà. Lại nghe quy hoạch tiếp lại bán. Cứ như thế 2-3 lần như vậy, bà chẳng còn nhà. May là lúc trước tôi khuyên bà nên gởi vàng vào ngân hàng, chứ gởi tiền mặt coi như đi tông.
Thế đấy bây giờ bà đi thuê nhà. Vài tháng thấy không vừa ý lại đổi chổ. Con cháu bà ở xa có biết điều này chăng? :sweat:

linh mieu
18-06-2007, 02:58 PM
Bà đã đi qua 2 cuộc chiến. Khốc liệt lắm! Đã tận mắt thấy Mỹ ném B52 giữa lòng Hà Nội. Leo trên nóc nhà nhìn đạn bay. Bây giờ nghĩ còn rùng mình. Năm 26 tuổi, chồng mất. Bà ở vậy nuôi con. Sau này chiến tranh ác liệt quá nên các con theo bà ngoại để về Trung Quốc. Bà là người Trung Quốc mà.

Một mình ở lại, bà học tiếng Việt, tiếng Việt thật sự (trước đây chỉ nói bập bẹ). Học để làm phiên dịch viên. Tuổi trẻ mà, không hoài bão gì lớn lắm giữa một cuộc chiến. Chỉ mong nó sớm đi qua. Bà làm phiên dịch cho một công ty hóa chất nhà nước. Thỉnh thoảng lại thông dịch cho phái đoàn Chính phủ. Bà kể say xưa cho tôi nghe về quá khứ. Bà nói đã từng theo phái đoàn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng qua Trung Quốc. Tôi hỏi sao lúc đó bà không ở lại. Bà không đáp lại, chỉ cười thôi.

Rồi hòa bình lập lại, bà chuyển công tác vào Nam. Làm vài năm thì chiến tranh biến giới Tây Nam rồi chiến tranh biên giời phía Bắc xảy ra. Bà bị "ép" về hưu non. Tuy không ai nói ra nhưng tôi biết: bà là người Hoa mà! Có người khi đó khuyên bà nên "từ bỏ" chữ dân tộc Hoa trên hộ khẩu để được làm tiếp tục. Bà kiên quyết từ chối. Cuộc đời bà lận đận từ đấy!

linh mieu
21-06-2007, 10:45 AM
Sống một mình, chẳng có nghề ngỗng gì, có tuổi lại thất nghiệp. Lương hưu chỉ 1 cộc 3 đồng thì làm sao sống. Vốn liếng cha mẹ cho: tiếng mẹ đẻ. Gặp thời Đài Loan rộ lên, bà đem cái vốn ấy dạy cho các cô dâu mới. Họ chỉ học dăm ba chử, chừng 2-3 tháng là có thể bước lên phi cơ sang xứ người. Do đó ngoài dạy tiếng, bà còn dạy cách cư xử, cách làm dâu, tập tục người Hoa. Tiền thì có chút đỉnh nhưng bạc lắm. Cũng giống nghề đưa đò vậy mà! Có những rắc rồi đâu đâu, bà cũng đứng ra phiên dịch gỡ rối cho họ.

Dần dà, chẳng ai lấy Đài Loan nữa, họ chuyển sang lấy Hàn Quốc. Lâu lâu bà được vài học trò là những nhân viên làm cho các Công ty Trung Quốc, Đài Loan. Tiền chẳng có bao nhiêu. Lại cơ cực nữa!

linh mieu
10-07-2007, 01:49 PM
Có lần bà khoe với tôi, người bên Canda mới gởi cho bà mấy triệu đồng ăn Tết. bà kể huyên thuyên với tôi về người bạn hồi xửa hồi xưa ở Hà Nội này. Nghe bà kể mà tôi nghe đăng đắng ở miệng. Tôi biết bà đang cô đơn nên bất cứ sự liên lạc nào với bà đều quý giá. Tôi chỉ ậm ừ nghe bà kể tiếp. Bà nói họ định bão lãnh bà sang ấy chơi. Nhưng mà bến xứ đó lạnh lắm... :-&

Có một tối tôi ghé thăm bà, bà buồn kể chuyện xin hồi hương. Về với con, với cháu bên Trung Quốc. Bà đón xe ôm lên Lãnh sự quán, họ bảo diện của bà không được xét. Một người già về bển thì có ích gì? nặng chính sách cho họ, bà chua chát nói. :sweat:

linh mieu
08-08-2007, 01:41 PM
Có lần, con bà cũng qua thăm bà. Có lẽ con bà sống cũng không dư dã mấy, từ Trung Quốc đi tàu qua Việt Nam, rồi từ Hà Nội đi tàu vào thành phố Hồ Chí Minh. Nội đi tàu không cũng mất 3-4 ngày. Tôi hỏi sao không đi máy bay, bà nói Việt Nam không cho khách Trung Quốc đi máy bay nội địa (mãi đến giờ nhà nước ta mới cho phép). Báo hại 4 giờ 30 sáng bà phải lặng lội ra ga Sài Gòn. Bà hẹn tôi 5 giờ sang chở bà đi, ấy vậy mà 4 giờ 30 bà đã đón xe hon đa ôm đi trước. Có lẽ bà sợ con bà đi lạc. :w00t:

Con bà dẫn theo một người Indonexia qua Việt Nam để tìm cái gì đó làm ăn. Hỏi tôi, tôi chịu. Ông đòi mở công ty mua bán xe đạp điện. Trời ạ, Việt Nam đường xá ngập lội, đi xe đạp cho mà chết, tôi bảo thế. Con bà định mở cửa hàng bán đồ chạp phô, đồ điện,... :-P

Cuối cùng thì con bà cũng về Trung Quốc, chẳng biết làm ăn gì ở Việt Nam này. Lúc đó, tôi còn trẻ lại chẳng có máu kinh doanh. Xem như một cơ hội vuột mất.

linh mieu
08-08-2007, 01:50 PM
Sau lần ấy, bà cũng ít liên lạc với con. Phần vì bà cứ rày đây mai đó. Chổ ở không cố định. Điện thoại không có. Vài ba tháng bà gọi điện thoại về bển nhưng không gặp con vì bận đi làm. Tôi thì cũng ít ghé thăm bà vì cũng bận đi làm. Lâu lâu, cần đi đâu bà mới gọi nhờ tôi chở đi giúp.

Mùa đông năm ngoái, bà nói với tôi muốn về bển thăm con. Bà nói đi qua bển xem tình hình ra sao rồi ở lại luôn. Vốn tiết kiệm, bà nhờ tôi mua vé xe lửa cho bà ra Hà Nội, từ Hà Nội đi Lao Cai rồi qua Trung Quốc. Nghe một chặng đường dài thăm thẳm. Ở đời, nghĩ cũng lại, mẹ tìm con chứ con tìm mẹ hơi bị hiếm phải không? :embarrassed:

linh mieu
10-08-2007, 10:00 AM
Bà hỏi tôi cách chuyển tiền qua Trung Quốc. Chịu, chẳng có cách nào cả. Tôi nói bà cứ đi, tôi sẽ có cách.

Ngày tiễn bà ra sân bay. Nhìn thấy là bước lên bậc thang khó khăn, nhờ ông hành khách tốt bụng dẫn bà đi tôi mới biết bà nay đã già., không còn khỏe như trước. Bâng khuâng tôi tự hỏi, không biết bà có trở lại hay không? Lúc này tôi vui buồn lẫn lộn. Nếu bà được về với con cháu thì hay biết mấy. Buồn vì sẽ không gặp lại bà. Đành chờ sáu tháng sau vậy! :embarrassed:

Nói vậy chứ chưa được một tháng, bà điện thoại bảo tôi ra sân bay đón bà. Chút lo âu.

linh mieu
09-10-2007, 10:11 AM
Mùa đông lạnh thấu xương, tuổi già chịu không nổi, đành phải về Việt Nam. Cái này có phần đúng vì trong nam mình khí trời ấm áp quen rồi. nhưng con bà, cháu bà nghĩ gì khi để bà một mình quay về. Có lẽ họ đã quen không có hình ảnh bà trong đời sốnghàng ngày của họ từ mấy chục năm nay. Tôi phân vân, không biết trách ai đây?
Bà lại thuê căn phòng cũ. Vẫn ngày ngày dạy dăm dứa học trò cho đỡ nhớ nghề và có chút tiền. Tôi thì vài tháng mới ghé thăm bà. Thỉnh thoảng thấy trên bàn nồi cơm điện một ít cơm nguội và chén nước tương còn bỏ dỡ.

Một hôm, bà điện thoại cho tôi, bảo tôi chở bà đi ngân hàng. cái công việc mà tôi vẫn làm khi bà cần tiền. Lần này bà chuyển tên tài khoản bà cho tôi. Thấy tôi thoáng ngập ngừng, bà nói: "Bà tuổi con, bà sợ bà đi xa bất tử nên chuyển cho con, coi như chút quà vậy". Số tiền đó không nhỏ, gần 200 triệu nhưng không đủ mua nhà be bé ở chốn thị thành này. Bà nhờ tôi giữ hộ.

cobemongmo
09-10-2007, 10:58 AM
Chuyện này có thật không LinhMiêu? Nghe cảm động quá. Tiếp theo bà sẽ sống như thế nào? Đang chờ nghe LinhMiêu kể tiếp đó.

92A01
09-10-2007, 11:25 AM
Em phải gọi là anh/chị Linhmieu mới đúng. Hehhehe. Viết baì nhỏ giọt kiểu này không biết khi nào mới xong.

linh mieu
09-10-2007, 02:08 PM
Chuyện này có thật không LinhMiêu? Nghe cảm động quá. Tiếp theo bà sẽ sống như thế nào? Đang chờ nghe LinhMiêu kể tiếp đó.

Đây là câu chuyện có thật 100% cobemongmo.:)

Tôi và bà chẳng bà con thân thích gì hết. Thấy bà cứ thui thủi một mà chẳng giúp gì được. Tôi ước mơ ngày nào mình ... trúng số, mua được căn nhà nhỏ để có chổ cho bà ngơi nghỉ lúc tuổi già. Chứ để bà vào Viện dưỡng lão thì cũng không đành. Mà thực ra có xin vào cũng có được đâu? Con cháu bà ở xa quá ... ! Lực bất tòng tâm. Bây giờ còn có thể đi lại thì có thể thuê mướn nhà được, vài năm nữa biết ai có còn cho ở không? Cầu trời cho điều đó đừng đến sớm, để tôi còn có thời gian. Mong sao ngày nào đó con cháu bà nghĩ lại. Lá rụng về cội.

linh mieu
18-12-2007, 10:10 AM
Mấy tuần nay, người ta đi biểu tình phản đối TQ dữ quá. Có người đòi tẩy chay cả hàng TQ (mắc dù tẩy chay xài hàng TQ thì xài hàng gì đây? :)). Sợ bà lo lắng, tôi đến thăm bà. Nhìn c8n phòng ọp ẹp thuê tạm bợ, tôi cám cảnh cho thân bà quá. bà nay tóc bạc nhiều hơn. Tôi hỏi con bà có thường điện thoại không. Bà nói không, chắc họ bận bịu lắm. Mà ngay như tôi, ở sát bên bà chứ cũng ít khi qua. Tôi hỏi bà dạo này học trò nhiều không? "Dạo này con gái đi lấy Hàn Quốc hết rồi, ít ai lấy Đài Loan nữa nên cũng ít ai học. Có mấy đứa đi làm nhà hàng, du lịch thỉnh thoảng có đến học." Tôi hỏi bà về việc TQ? Hỏi vậy thôi chứ tôi nhớ hồi xưa nhiều người khuyên ibà nên bỏ chữ "dân tộc Hoa" khi TQ đánh VN năm 1979. bà đâu có chịu. bây giờ bà chắc không ngại. Già rồi. Chỉ sợ mấy đứa con, đứa cháu ở bên đó ngại không đến đây.
Một đời bôn ba. Vào Nam ra Bắc, có lúc muốn rứt khỏi nơi đây. Nhưng cuối cùng cũng tại nơi đây.

linh mieu
28-02-2008, 01:55 PM
Đây là câu chuyện có thật 100% cobemongmo.:)

Tôi và bà chẳng bà con thân thích gì hết. Thấy bà cứ thui thủi một mà chẳng giúp gì được. Tôi ước mơ ngày nào mình ... trúng số, mua được căn nhà nhỏ để có chổ cho bà ngơi nghỉ lúc tuổi già. Chứ để bà vào Viện dưỡng lão thì cũng không đành. Mà thực ra có xin vào cũng có được đâu? Con cháu bà ở xa quá ... ! Lực bất tòng tâm. Bây giờ còn có thể đi lại thì có thể thuê mướn nhà được, vài năm nữa biết ai có còn cho ở không? Cầu trời cho điều đó đừng đến sớm, để tôi còn có thời gian. Mong sao ngày nào đó con cháu bà nghĩ lại. Lá rụng về cội.

Trước Tết rồi nữa tháng, giữa trưa bà gọi tôi đến. Bà nói sức khỏe không được tốt, bảo tôi đến gấp. Ráng thu xếp mọi thứ đến đến gặp bà, bà đưa mẫu đơn xin vào Viện Dưỡng Lão. Bà bảo bà mới lên quận về, người ta bảo làm lại theo mẫu mới. Như lần trước tôi cũng làm nhưng không hy vọng nhiều. Ấy vậy mà vài ngày sau bà lại kêu tôi đến gấp. Bà bảo bà đã có quyết định vào Viện. Bà bảo tôi đến dọn đồ giúp bà. Lỉnh khỉnh, lẻng kẻng. Hơi bất ngờ, tôi khuyên bà nên từ từ. Với mức lương hiện tại, cộng thêm chút tiền dạy kèm ít ỏi bà dư sức thuê nhà sống như hiện nay. Vào trong kia làm chi, buồn lắm! Tôi phải nói thế vì tôi biết tính bà. Ở ngoài này còn vậy huống gì vào trong đấy. bá nói lúc này bà không được khỏe, sợ lỡ có bề gì ... Tôi nói, thôi từ từ qua Tết hẵn tính. Bây giờ tết nhứt đến nơi rồi. Nói tới nói lui cuối cùng bà đồng ý. :)