Anh à! Em không biết anh có thường lên diễn đàn lqd không, không biết có bao giờ anh đọc được những dòng tâm sự này của em….
Hai năm học chung hệ chuyên, anh và em chưa có cơ hội nói chuyện với nhau, em cũng không để ý gì đến anh, chỉ biết anh là một người thông minh – một cầu thủ thuộc hạng “cừ” trong đội bóng của trường…
Ngày vô lớp 10, em nghe tụi bạn lớp em cùng quê với anh kể về lịch sử mà những năm tháng cấp hai anh lập được, từ học tập đến thể thao, bề ngoài của anh và cả chuyện tình của anh nữa, em ngưỡng mộ anh. Vài hôm sau, chỉ cần thấy dáng ai đó thấp thoáng qua là em nhận ra anh liền.
Thời gian lặng lẽ trôi, em lớp 10 lên 11, anh thì 12 rồi cũng đến ngày anh ra trường mà chúng ta cũng chẳng lần nào nói chuyện. Những lúc anh và em đối mặt nhau ở căn tin, hay hành lang, hay góc nhỏ nào đó thì em lại lơ là đi. Em chỉ nhìn anh trực tiếp mỗi khi anh tập thể lực chuẩn bị cho những trận thi đấu. Có phải là quá đơn giản và ít ỏi chăng khi bao nhiêu trận đấu mà em chỉ có mặt ở trận chung kết? Ngồi ở khán đài, nhìn xuống sân thấy anh dốc hết sức lực nhưng cuối cùng ta cũng thua đội bạn. Em không phải là người đam mê môn thể thao này nhưng em là fan hâm mộ của anh. Hôm đó thua chắc anh buồn lắm nhưng em không biết phải làm gì nữa…
Dần dần em cũng ra trường và cũng quên anh đi, có lẽ vì bóng dáng anh không xuất hiện trong sân trường nữa, anh chỉ là cái nhìn thoáng qua lúc ẩn lúc hiện đâu đó trong tâm trí em. Ngày đi học đại học, bao nhiêu bạn bè đổ show về Sài Gòn thì em lặng lẽ xuống miền Tây, em cũng không nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại anh nếu được đi học ở thành phố…Bỗng một ngày, em vừa vào trường thì thấy anh đang ngồi đó, tại sân chơi năm nào, mà anh không phải đang tập luyện thi đấu, anh ngồi với những trò chơi dân gian, vui lắm mà em cũng có nói được câu nào với anh đâu. Một lát sau tự nhiên anh hỏi thăm em, làm em bối rối…và đó là lần đầu tiên em và anh nói chuyện…vậy thôi, không có gì nữa
Một niềm vui nữa lại đến bất chợt với em trong Ngày họp mặt LQĐ lần 7, gặp lại anh, nói chuyện rất nhiều với anh, uống với anh 1 ly bia nữa, hihi. Tối hôm đó anh còn chở em đi vòng vòng dưới mưa Sài Gòn, kể rất nhiều chuyện ngày xưa và thắc mắc sao ngày xưa không…Sau ngày đó, em và anh tìm hiểu nhau nhiều hơn, em đã rất nhiều lần từ Cần Thơ về SG thăm anh, dường như trái tim em đã rung động, nhưng một lần nữa em lại đánh mất cơ hội. Em có cái gì đó khó tả lắm, em không mạnh dạn chấp nhận anh khi anh ngỏ lời, chỉ vì tiếng nói dư luận. Tới bây giờ em vẫn không hiểu sao dân y khoa chỉ gặp dân y khoa (đa số là vậy), còn em với anh là dân y khoa và kinh tế. Có cái gì là không thuộc về nhau chứ???? Em vẫn suy nghĩ, suy nghĩ trong hối hận anh à!!!
Mọi chuyện đã lỡ, anh và em ít liên lạc dần đến mất hẳn, có những tin nhắn mà em đợi anh trả lời cả đêm rồi cũng chẳng thấy đâu. Em đành chấp nhận vậy. Ngày nào em cũng thấy anh online facebook, yahoo, số điện thoại anh vẫn còn đó thậm chí em thuộc lòng, mà em nào có dám hỏi thăm. Nhiều khi ngồi bâng quơ, tay cầm điện thoại trượt đến số của anh rồi, soạn tin nhắn “ Anh khỏe không?” mà không bao giờ em gửi, em cũng không hiểu vì sao nữa… Ngày hội lần 8 đang đến gần, không biết anh có mặt không nhưng em trong long vẫn mong hôm đó được gặp lại anh, chỉ để nhìn và nhìn anh thôi, “ cầu thủ tình yêu”!!!
Thằng nào dám để con gái phải chờ đợi và đem tâm sự lên diễn đàn đấy. Anh em tìm ra ngay nhé:
1. Tặng cho giải thưởng người đàn ông hạnh phúc nhất sau đo
2. Chém chết ngay tại chổ vì tôi làm con gái buồn
__________________
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương mãi để đời.
Thằng nào dám để con gái phải chờ đợi và đem tâm sự lên diễn đàn đấy. Anh em tìm ra ngay nhé:
1. Tặng cho giải thưởng người đàn ông hạnh phúc nhất sau đo
2. Chém chết ngay tại chổ vì tôi làm con gái buồn
Khà..Khà... Không lẽ ??? ta. Đội bóng có mấy người thôi mà. PP điều tra ra ngày đi nhé!