Trái Tim Thiên Thần
Có một truyện ngắn, kể về một cô gái, mất đi đột ngột khi tình yêu đẹp như hoa vừa chớm nở với một chàng trai. Cô lên trời, biến thành thiên thần. Rồi thiên thần có dịp ghé thăm nhà anh người yêu cũ của mình, khi anh này đã có gia đình bé nhỏ, ngay lúc người đàn ông đang mệt mỏi tìm lối cân bằng giữa hình bóng cô và người vợ, người phụ nữ đang loay hoay với những nỗi hờn ghen chất chứa, đứa con ngồi ôm gối nén khóc trong lòng. Tự dưng, cô thấy hối hận ghê gớm, vì cô luôn mong rằng anh sẽ giữ mãi hình ảnh cô trong lòng, bất chấp khoảng cách vời vợi giữa hai thế giới, bất chấp cả thời gian... Thật nhẹ nhàng, cô xóa đi những hoài nghi giăng đầy trong trái tim người phụ nữ, cô run run đưa bàn tay gạt đi hình ảnh trong veo của mình trong ký ức anh, cô hôn lên trán đứa bé... Rồi cô trở về thiên đường, không bao giờ được phép quay lại trần gian nữa, để lại sau lưng một gia đình bình yên
Truyện kết thúc thế này "Khi yêu bằng trái tim con người, tình yêu đó có khi làm đau người khác. Nhưng khi yêu bằng một trái tim thiên thần, tình yêu đó chỉ có thể làm đau chính mình. Có điều là trái tim thiên thần vốn trong suốt nên chẳng có ai nhìn thấy được niềm đau đó, và vì vậy người ta thường cho rằng đã là thiên thần thì chẳng bao giờ biết đến buồn đau".
Khi thiên thần về trời rồi, cô biết là anh sẽ hạnh phúc. Nhưng có thật là cô sẽ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn với điều đó? Hay là trái tim thiên thần trong suốt phải che giấu niềm đau của cô mãi mãi?
Cũng chẳng biết được, vì thế giới thiên thần xa quá…
Nhưng ở trần gian này, mình nghĩ rằng, đơn giản chỉ là thấy người ta hạnh phúc thì mình cũng vui vui, an tâm một tí thôi.
Chứ nói mình cũng thấy hạnh phúc, mà lại hạnh phúc trọn vẹn, thì...
Biết đâu được...
(sưu tầm)
__________________
Sống là động nhưng lòng không động
Là yêu thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Là hiên ngang danh lợi xem thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến...
|