…Tiếng ve đã bắt dầu râm ran trong những vòm cây xanh điểm lên màu đỏ rực của những cánh phượng mềm mại và duyên dáng vậy mà tôi đã không nhận ra những thay đổi xung quanh mình, rồi một làn gió mát dịu thổi qua làm tan đi cái nóng bức gay gắt của ngày hè khiến tôi như chợt bừng tỉnh nhận ra rằng mình đã là học sinh lớp 12. Vậy là năm nay là năm cuối cấp và cũng là năm cuối cùng của một thời áo trắng rồi sao? Không những thế mà năm nay còn là một năm quyết định của cuộc đời một học sinh sau mười hai năm đèn sách khi đứng trước ngưỡng cửa đại học. Biết bao ý nghĩ, biết bao kỉ niệm chợt hiện lên, tất cả cứ như vừa mới xảy ra hôm qua, rồi lòng tôi cảm thấy như đè nặng không biết bao nhiêu là trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, những người thầy, người cô đang đặt hết lòng tin vào chúng tôi – nhũng người con, người học trò thân yêu của họ. Nhưng rổi thì tất cả sự lo lắng cũng giống như cơn gió nhẹ thổi qua giúp tôi xua tan đi cái nóng bức của không khí ngày thi đang đến gần, nó như một lời nhắc nhở “mát dịu” lòng tôi, nó góp thêm một phần sức mạnh to lớn cho tôi, tiếp thêm niềm tin để tôi thực hiện “nước rút” cuối cùng vượt qua ngưỡng cửa tương lai của đời mình.
Ba năm gần như đã trôi qua, chỉ còn hơn bốn mươi ngày nữa chúng tôi đã phải xa nhau – một cuộc chia tay không ngày tái ngộ. Ngày mai kia khi bước ra khỏi ngôi trường này, mỗi chúng tôi đều có một con đường riêng cho tương lai, không biết sẽ có một ngày nào để chúng tôi lại được ngồi bên nhau như lúc này, như từng khoảnh khắc đã đi qua trong gần ba năm nay hay không? Nếu điều đó xảy ra thì có lẽ đó sẽ là một trong những điều hạnh phúc nhất đời tôi.
Ngày tổng kết năm học đang đến gần, tôi sẽ phải xa bạn bè, xa thầy cô, xa trường lớp, xa tất cả những gì đẹp đẽ nhất của một đời người. Hơn thế nữa, tôi sẽ phải rời xa cái hồn nhiên, trong sáng của tuổi học trò.Mười hai năm gắn bó với chiếc ghế nhà trường thế mà bây giờ phải rời xa nó thử hỏi ai mà không cảm thấy luyến tiếc.Mặc dù nhiều lúc tôi và các bạn hay nói đùa với nhau là mong cho ra trường thật sớm để thoát khỏi cái cảnh “bị tra tấn” của những ngày học bài thi Tốt nghiệp, những ngày kiểm tra, thi cử nhưng khi nó thật sự đến thì không ai có đủ tự tin để đối diện với nó.
Một điều không thể phủ nhận đó là ba năm trôi qua với chúng tôi thực sự có thể nói rất “khủng khiếp” nhưng nó là một cái “khủng khiếp” rất đáng yêu. Nó không chỉ là những giây phút hồi hộp của nhũng ngày không thuộc bài ngồi chờ thầy cô “xổ số” đến mình để nói một câu thật đáng yêu: “Dạ, em không thuộc bài” mà nó còn là những giây phút vui vẻ trong những giờ giao lưu văn nghệ hay nói đúng hơn đó là “kế hoạch hoàn hảo” mà chúng tôi bày ra để không phải trả bài, nhũng điều ấy đến tận bây giờ tôi mới nhận ra nó thật đẹp, thật hạnh phúc đối với một người học sinh như chúng tôi bởi vì sau này dù có muốn thì chúng tôi cũng không còn được như vậy nữa rồi.
Thời gian ba năm không phải là ngắn nhưng cũng không phải quá dài đối với chúng tôi – nó trôi đi thật chậm khi ta dửng dưng với nó nhưng lại qua đi thật nhanh khi chúng ta nhận ra giá trị lớn lao của nó. Song, dù thế nào thì đó cũng là một khoảng thời gian với biết bao kỉ niệm vui buồn, hờn dỗi, tức giận, rồi những giây phút tinh nghịch, quậy phá của chúng tôi và rồi cuối cùng thì tất cả đều đã qua đi, tất cả không còn thuộc sở hữu của chúng tôi mà nó đã thuộc về kí ức: “kí ức tuổi học trò”.
Cái gì đẹp thì hãy cứ để nó còn đẹp mãi trong ta! Hãy đặt tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ ấy vào nơi đẹp nhất lòng mình để nó luôn là một món quà vô giá mà cuộc đời ban tặng cho ta, hãy để nó luôn là một người bạn đồng hành của ta trên con đường tương lai, đặc biệt nó sẽ là sức mạnh, niềm tin để ta vượt qua ngưỡng cửa quan trọng phía trước. Và hơn thế nữa, tôi mong rằng các bạn cũng như tôi sẽ luôn giữ một lòng tin rằng một ngày nào đó, dù lựa chọn ngã đường nào đi nữa thì chúng ta cũng sẽ về chuing trên một con đường, để ngày đó chúng ta lại được ngồi bên nhau như lúc này, cùng ôn lại một thời đẹp đẽ đã qua.Cuối cùng tôi chúc tất cả các bạn sẽ thành công mĩ mãn với con đường mà các bạn đã lựa chọn.
“Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỉ niệm … nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa”…. Từng ca từ trong bài hát vang lên như thay cho lời chia tay nghẹn ngào. Tạm biệt các bạn, tạm biệt thầy cô, tạm biệt mái trường thân yêu!!! See you again!!!
Thân gửi đến tất cả thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 12 niên khóa 2007-2010 – Trường THPT Chuyên Long An.
lễ tổng kết mấy anh chị hát bài "mong ước kỉ niệm xưa" làm tụi em xúc động ghê luôn. chợt nghĩ rồi năm sau khi mình làm lễ ra trường cảm xúc sẽ ntn.mới nghĩ thôi là thấy buồn rồi. hjx
Hồi xưa bọn mình cũng hay hát bài này. Đọc mấy dòng trên kỷ niệm xưa như sống dậy: một thời sống và học dưới mái trường - KTX Lê Quý Đôn...
KTX giờ xây mới, trường cũng chuyển địa điểm mới, muốn "nhìn ngắm" trường xưa lối cũ chỉ có thể nhắm mắt mà hồi tưởng...