Chính
anh cũng không thể nghĩ mình lại phải dùng phương pháp hạ đẳng này để đối phó với cơn cuồng nộ của vợ. Anh không có gì để biện minh cả, chỉ muốn nói với em: thật đáng tiếc.
Anh luôn cực lực phản đối bạo lực gia đình. Nhưng thật đáng tiếc, anh đã đi ngược lại quan điểm sống của chính mình.
Đáng tiếc, vì anh đã không kiềm chế được bản thân. Phái mạnh thì nên làm nhiều việc để chứng tỏ mình mạnh mẽ hơn là chỉ biết dùng nắm đấm đối với những người chân yếu tay mềm. Nhưng hôm qua, lý thuyết này đã trượt khỏi tầm kiểm soát của anh. Anh về muộn và không có cơ hội để giãi bày.
Em nói suốt từ lúc anh về, em nói không ngừng nghỉ. Bao nhiêu chuyện từ thời chúng mình chưa kết hôn cũng rủ nhau ùa về trong miên man giận hờn của em. Có nhiều chuyện chẳng liên quan gì đến chuyện về muộn của anh cả, nhưng tối qua em xâu chuỗi chúng thành một mớ hỗn độn khiến cho anh bị tẩu hoả nhập ma.
Anh hoa mắt, chóng mặt. Kết cục là một cái tát ngoài ý muốn. Xin lỗi em, người đàn bà của đời anh!
Cái tát đã buông ra rồi, giờ anh không lấy lại được nữa. Anh rất tiếc vì đã phải làm điều ấy. Nhưng anh không thể hứa rằng đây là cái tát đầu tiên và cũng là cái tát cuối cùng, nếu như em vẫn không thể thay đổi cách hành xử. Bởi vì sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn.
Em không cho anh giải thích. Em mặc nhiên cho em quyền được xả hết cơn giận, em chỉ cho anh một sự lựa chọn: im lặng lắng nghe. Anh giống như một cái thùng, trong đó có một số thứ căng thẳng mệt mỏi cần được xả ra cho bớt đầy. Em không cho anh mở nắp thùng, lại còn đổ thêm dầu vào đấy. Thế là dầu tràn. Anh cháy. Tay anh lao về phía gò má ửng hồng của em một cách bản năng. Đến lượt em cháy. Em đứng chết trân nhìn anh, cứ như thể đấy là lần cuối cùng chúng mình còn nhìn nhau. Anh sai rồi. 5 ngón tay anh tạo thành những vệt đỏ lựng trên má em, khiến lòng anh đau buốt. Giá như em cho anh một cơ hội giãi bày, thì mọi chuyện sẽ khác rất nhiều.
Bây giờ giữa hai chúng ta là một khoảng trống. Sau "trận cháy" đêm qua, cả hai đều tan hoang, giờ vẫn chưa đủ bình tĩnh để dọn dẹp mọi thứ. Anh có lý do chính đáng để về muộn. Nhưng anh biết giờ này em cũng không sẵn lòng nghe anh nói nữa. Có một ngọn lửa khác đang tiếp tục cháy bùng bùng trong em.
Hôm qua, em nói rằng vì bất kể lý do gì, không ai được đi về nhà sau 24 giờ. Hôm nay, chắc em đang nghĩ, vì bất kể lý do gì, không ai được dùng bạo lực trong gia đình. Em luôn tuyệt đối hoá mọi chuyện, hoặc em đúng, hoặc anh sai, không bao giờ em cho chúng mình một đường tránh trong những trường hợp khẩn cấp.
Hi vọng rằng em chưa nghĩ đến từ ly dị. Hi vọng rằng em còn đủ tỉnh táo để cảm nhận được anh đã hối tiếc như thế nào về cái tát đêm qua. Anh sẽ chờ đến lúc em đủ bình tĩnh để nghe anh giải thích mọi chuyện. Anh không thích đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận giữ đang trào dâng trong em. Vì anh biết, cũng như anh, em không phải là thần thánh để có thể kìm nén mọi hành động không nên không phải trong lúc nóng giận.
Em thân yêu! Để tránh những điều đáng tiếc sẽ tiếp tục diễn ra trong tổ ấm của chúng mình, xin em, cũng như anh, hãy nhớ một điều: một điều nhịn, chín điều lành...
(sưu tầm)
Ps: em sẽ li dị!