Ngày xưa thầy Uyển thường nói " khi lớn lên mỗi ngày ta sẽ chết đi trong lòng một ít" - không chỉ là cái chết sinh lý của tế bào mà còn là cái chết của linh hồn.
1. Khi còn nhỏ mỗi khi được ai cho quà ta đều mừng vui khôn tả trong khi ba mẹ ta thì lo lắng, giờ lớn lên mỗi khi nhận một món quà thì trong đầu vô vàn câu hỏi: vì sao mình được tặng quà? quà gì thế nhỉ, có mắc không, có nhận được không, người ta có dự tính gì đây, có phải mua tặng lại không ..... uh nhận một món quà cũng rắc rối thế đấy, cái hồn nhiên vô tư đã chết chỉ còn lại cái tính toán vụng dại, may mà thương đế không có thật nếu không mỗi khi hít thở ta lại hỏi không khí này là quá tặng của thương đế có nên nhận không thì gay to. thượng đế sinh ra con người ban đầu rất quảng đại sau đó hẹp hòi dần tự cô lập mình --> cô đơn
2. Khi còn nhỏ mỗi khi gặp mặt bạn bè thì vui mừng tíu tít rủ nhau đi chơi, hỏi thăm về những món đồ chơi, hỏi xem mày còn chơi bup bê không, còn chơi xe nhựa không, mình muốn ăn gì ... khi lớn lên người ta gặp nhau thì lại xem mình có rảnh để đi với nhau không mình còn ngồi với nhau được bao lâu, quanh quẫn các câu hỏi mày làm ở đâu lương tháng bao nhiêu, công việc ra sao .... uh bạn bè bây giờ không như lúc xưa không còn suy nghĩ cho nhau, không còn quan tâm đến sở thích của nhau đến những gì trong nội tâm của bạn bè mà chỉ quan tâm đến môi trường cuộc sống bên ngoài ... cuối cùng rồi thì chỉ có mình mới biết suy nghĩ của mình, chỉ có mình mới biết mình cần gì và nghĩ gì, không thể chia xẻ với ai ... --> cô đơn
3. Khi còn nhỏ nếu thương một ai đó là mình mình thấy thích mình muốn đi chung muốn nói chuyện chung muốn làm mọi thứ chung, tình cảm học trò đẹp xiết bao bây giờ khi lớn lên trước khi yêu 1 ai đó thì lại tự hỏi: người ấy hiền không không, người ấy ngoan không, người ấy làm nghề gì, gia đình ra sao, người ấy .... vậy đó khi lớn lên người ta tìm và yêu một người theo lý trí chứ không theo trái tim, theo tiêu chuẩn của xã hỏi chứ không theo tiếng gọi của linh hồn, đến lúc người ta có thể yêu một một cái máy ATM xinh xắn, ngoan hiền không đi chơi, tiền thì lúc nào cũng lấy được không hằn học không bực dọc .... và người ta chỉ biết sống cho riêng mình --> cô đơn 4. Khi còn nhỏ ta cô đơn là khi ta ở một mình xung quanh chẳng còn ai, chẳng có gì để làm, chẳng có gì để suy nghĩ... khi lớn lên xung quanh ta có rất nhiều người nhưng ta không biết tin ai và tâm sự với ai, suy nghĩ về vô vàn chuyện nên chẳng biết mình đang nghỉ về cái gì, làm tất bật mọi công việc nên chẳng biết việc gì mới là việc mình cần làm ...... --> khi lớn cô đơn được định nghĩa là bận rộn.
Mình viết bài này theo lời hứa với một cô bé dễ thương. Anh viết cho bé xem rồi nhé!
__________________
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương mãi để đời.
bài của cô bé đó: Khi cô đơn ta nhớ ai Ta nhớ tới người đã mang đến cho ta sự sống. Ta nhớ tới người đã yêu thương,chăm sóc,bảo vệ ta. Ta nhớ tới người đã cho ta sự bình yên và cảm giác an toàn. Ta nhớ tới người đã mang đến cho ta nụ cười và niềm vui trong cuộc sống . Ta nhớ tới người đã cho ta hi vọng. Ta nhớ tới người đã cho ta biết hoài bão và ước mơ. Ta nhớ tới người đã dạy ta hạnh phúc là thế nào. Ta nhớ tới người đã yêu ta,xem ta là hạnh phúc. Ta nhớ tới người đã bước tới đời ta như 1 phép thuật. Ta nhớ tới người đã cho ta cái gọi là dấu yêu. Ta nhớ tới người đã mang đi trong ta những ưu phiền. Ta nhớ tới người đã cùng ta gắn bó vượt qua gian lao và thử thách. Ta nhớ tới người đã cùng ta hoạn nạn. Ta nhớ tới người đã chấp nhận vì ta hi sinh. Ta nhớ tới người đã ôm ta khi ta té ngã giữa đàng. Ta nhớ tới người đã vực ta đứng dậy. Ta nhớ tới người đã vui khi nghe ta nói. Ta nhớ tơi người đã khóc khi buộc phải xa ta. Ta nhớ tới người đã bên ta khi ta mất hết tinh thần. Ta nhớ tới người đã xem ta là tất cả. Và Ta Đừng Nhớ… Ta đừng nhớ người đã làm ta bật khóc. Ta đừng nhớ người đã bỏ rơi ta. Ta đừng nhớ người đã mang đến cho ta những muộn phiền. Ta đừng nhớ người đã cướp đi trong ta hi vọng. Ta đừng nhớ người đã cướp đi trong ta cuộc sống,những nụ cười ,những mơ ước,những niềm vui. Ta đừng nhớ người đã làm ta phải điêu đứng giữa dòng đời. Ta đừng nhớ người đã làm ta mất đi tất cả. Ta đừng nhớ người đã bỏ ta khi ta ngã. Ta đừng nhớ người đã không của riêng ta. Ta đừng nhớ người đã yêu ta nhưng lại cố yêu người. Ta đừng nhớ người đã làm ta đau khổ. Ta đừng nhớ người đã xem ta là nô lệ. Ta đừng nhớ người đã giết chết cuộc đời ta. Ta đừng nhớ người đã từng trong những giấc mơ về. Ta đừng nhớ người đã từng làm ta kinh hãi. Ta đừng nhớ người đã làm ta khờ dại. Ta đừng nhớ người đã yêu ta bằng chót lưỡi đầu môi. Ta đừng nhớ ngưòi đã quên ta như 1 giấc mơ buồn. Ta đừng nhớ người đã không xem ta là hạnh phúc. Ta đừng nhớ người đã không cần ta nữa. Ta đừng nhớ người đã cố tình lợi dụng,xem ta như 1 trò chơi Ta đừng nhớ người đã không cho ta nở nụ cười . Ta đừng nhớ người đã cố làm ta rơi nước mắt. Ta đừng nhớ người xấu xa đê tiện. Ta đừng nhớ người mở miệng là đay nghiến, cay độc ta. Ta đừng nhớ người xem ta là 1 cái gai. Ta đừng nhớ người muốn ta mãi là 1 con rối. Ta đừng nhớ người không cho ta nói,lúc ta cần được nói để thanh minh. Ta đừng nhớ người chỉ biết có riêng mình. Ta đừng nhớ người vô tình vô nghĩa. Và Trong Lúc Này,Lúc Cô Đơn Và Tuỵêt Vọng Cái ta nên làm bây giờ là hãy nhắm mắt lại thôi.Trên đôi môi đừng cố nở nụ cười,nếu ta muốn khóc thì hãy cho lệ đươc giải phóng. Cái ta nên làm bây giờ là đừng nên suy nghĩ gì nữa.Hãy đem nỗi buồn ấy vào những giấc mơ thôi,xem đơn côi là thuốc ngủ mạnh liều,lệ là nước,uống vào là quên hết. Cái ta nên làm bây giờ là đừng nên làm gì nữa,hãy cho mình được phép nghỈ ngơi thôi,rồi ngày mai trời sẽ đẹp,nắng sẽ hồng,ta lại sẽ yêu đời,ta sẽ khác.
__________________
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương mãi để đời.
cô đơn là khi một lúc nào đó, ta thấy mình thật lạc lõng jữa cái ồn ào náo nhiệt của một thành phố xa lạ, thấy mình như một hạt cát giữa đại dương bao la, ko một ai đón chờ mình, tự mình đứng lên khi vấp ngã, ko ai chia sẻ khi mệt mỏi
vì một người đã bỏ ra đi.........
__________________
"Mưa lại về trên con phố ngày xưa
Hàng liễu rủ như nỗi buồn ngơ ngác
Em xoè tay đón hạt mưa rào rạc
Lại một mùa mưa nữa chẳng cùng anh...."
Cô đơn là khi bạn ở giữa một đám đông người mà vẫn lạc lõng.
Cô đơn là khi bạn không thể tâm sự cùng ai cho dù người đó đang ngồi kế bên.
Cô đơn là khi...
Ta chẳng còn ai.
To anh Magicboy: cô bé nào thế nhỉ? E có biết không ta??
__________________ Chỉ mất một phút để quen ai đó, một giờ để thích ai đó , một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi một người mà bạn yêu.
Khi yêu một người nào đó bạn hãy để cho người ấy ra đi (nếu họ muốn) nếu họ quay lại họ thuộc về bạn, còn nếu họ không quay lại có nghĩa là từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thuộc vê bạn. -------------0978184058, 01229921853