Trong quá trình chấm các bài thi , trong kì thi đại học vừa qua , các giám khảo đã phải sửng sốt về tài làm thơ của các thi sĩ phòng thi của chúng ta
Tuổi mười bảy
Tuổi mười bảy em lớn chưa anh nhỉ?
Có quyền yêu và mơ mộng không anh?
Có quyền đau khi giấc mộng không thành
Có quyền khóc khi mối tình dang dở?
Tuổi mười bảy học đủ rồi em ạ
Có quyền yêu và mơ mộng em ơi
Nhưng yêu sao cho xứng với đời
Không đại học em cũng thành bà lớn...
Ngẫm đề thi...
Đề thi lịch sử khó làm sao
Cố viết mà chẳng được câu nào
Khen ai ra đề, ôi chao khéo
Quả là đầu óc có tầm cao
Đề thi lịch sử khó làm sao
Mấy bác giám thị thật gắt gao
Bên ngoài, giám sát viên thao láo
Biên bản đình chỉ sẵn giơ cao...
Đề thi lịch sử khó làm sao
Thế là bạn bè hết ăn khao
Định mời chúng nó chầu sủi cảo
Thi trượt, cũng tốt, càng đỡ khao
Đề thi lịch sử khó làm sao
Nhìn tờ giấy trắng lòng nôn nao
Lại mất một năm tốn cơm gạo
Tuổi xanh lãng phí buồn biết bao!
Đề thi lịch sử khó làm sao
Nhưng tự hỏi ta chăm đâu nào?
Ôn văn, luyện võ ta chưa thạo
Bạn nhạo, thầy chê, trốn nơi nao?
Đề thi lịch sử khó làm sao
Cầu mong chỉ giống giấc chiêm bao
Than ôi! Nhưng đó là mơ hão
Lười học đừng nuôi mộng anh hào
Đề thi lịch sử khó làm sao
Ra chợ vài chục một bộ phao
Nhưng không! Anh đây quyết trong sạch
Không đỗ mà đầu vẫn ngẩng cao
(...)
(Trích Tuổi Trẻ Online)
__________________
Có những lúc thật BUỒN nhưng người ta vẫn cứ phải CƯỜI
|