Viết về khu nội trú chúng ta có một bài thơ rất hay của bạn Phạm Văn Nghiệp 93D16. Nghiệp quê ở huyện Tân Trụ, sinh ra trong một gia đình nhà giáo có truyền thống về thơ văn. Ngay từ nhỏ Nghiệp đã sớm bộc lộ năng khiếu văn chương của mình. 93D ngày xưa rất tự hào có một thành viên như Nghiệp. Năm lớp 12 anh đã xuất sắc đạt giải 3 cấp quốc gia môn Văn và được tuyển vào trường Đại học Ngoại thương chi nhánh TpHCM.
Nghiệp tuy không đăng ký ở nội trú nhưng cũng thường đến thăm và khá hiểu về cuộc sống nội trú của các bạn. Anh đã viết một bài thơ tặng các bạn ở nội trú và bài thơ này được đăng trên tạp san báo xuân của trường Lê Quý Đôn năm 1996. Bài thơ đã miêu tả một hình ảnh rất lãng mạn trong khu nội trú trường Lê Quý Đôn trong những năm 1993-1996. Xin phép Nghiệp được giới thiệu lại bài thơ này cùng mọi người.
Dương Hoàng Hiệp -93D
ĐÊM NỘI TRÚ
Đêm nội trú, gió tìm hương dạ thảo
Rồi ùa nhau qua cửa sổ vào phòng
Hương hoa cỏ hoà vào hương tập vở
Đêm chập chùng, đêm bỗng hoá mênh mông.
Đêm nội trú, ai ngồi bên cửa sổ
Thoáng hương hoa chợt nhớ đến mẹ hiền
Nơi xóm nhỏ giữa hương đồng man mác
Nhớ con mình mẹ ngủ chắc không yên.
Đêm nội trú, tiếng ve dần lặng hết
Gió tràn vào nghe lạnh toát hơi sương
Ai mải miết ôn bài mai đến lớp
Chợt nhìn ngang, trăng đã đến cổng trường!
Đêm nội trú chìm sâu trong mộng ngọc
Nụ cười tươi trong đôi mắt khép hờ
Gió lơ đãng thổi tung đôi làn tóc
Ánh trăng vàng qua cửa lạc vào mơ.
(Phạm Văn Nghiệp-93D16)
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
__________________ Trước anh buồn vì đã để mất em Nay anh buồn vì em khơi chuyện cũ... Làm sao lấy lại 1 niềm tin sụp đổ Hãy quên đi, và đừng nói yêu anh!
Bạn Phạm Văn Nghiệp là thành viên lớp 93D, quê ở Tân Trụ. Nghiệp có khiếu văn chương từ bé do sống trong gia đình có truyền thống sư phạm. Nghiệp làm nhiều bài thơ rất hay. Thơ của Nghiệp thường điêu luyện về từ ngữ, cú pháp, vần điệu. Năm 1996, Nghiệp đạt giải ba môn Văn toàn quốc và được tuyển vào ĐH NT. Từ đó dường như ít bạn bè nào liên lạc được Nghiệp nữa. Bản thân tôi cũng nhiều lần cố gắng liên lạc nhưng không được vì rất ít khi Nghiệp bắt máy.
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
Bó tay! I'm always available. You all can catch me at any time. The matter is our willingness. Hope to see you very soon. Wish you a Merry Christmas!
__________________ Trước anh buồn vì đã để mất em Nay anh buồn vì em khơi chuyện cũ... Làm sao lấy lại 1 niềm tin sụp đổ Hãy quên đi, và đừng nói yêu anh!
Pham Van NghiepÐề: Đêm nội trú
Bạn Nghiệp là ai vậy? (cái nick vậy mà còn giả bộ hỏi Ai là ai...)
duonghoanghiepÐề: Đêm nội trú
bla..bla...bla...
Trích:
Nguyên văn bởi Pham Van Nghiep
Bó tay! I'm always available. You all can catch me at any time. The matter is our willingness. Hope to see you very soon. Wish you a Merry Christmas!
pó tay với 2 người luôn...
__________________ Nothing I must do..Nowhere I should be..No one in my life..To answer to but me..No more candlelight..No more purple skies..No one to be near...As my heart slowly dies...
@Pham Van Nghiep: Hồi đó em thích thơ của anh lắm đó như bài gì mà "Chiều thứ bảy về quê, khuất mây mù...". Lâu quá em quên rùi. Bài của Bạc Hà The là ai nữa (cái bài nói về tiếng guốc đó anh)? Những bài thơ rất hay! Nếu như anh còn nhớ thì ghi ra cho ACE cùng thưởng thức. Cám ơn anh nhiều!
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Em đã từng đọc mấy bài của mấy anh chị khóa trên. Thấy thật gần gũi!
Giờ nghĩ lại, đúng là không có thời gian nào đẹp bằng lúc học cấp 3 cả.
Khi nhìn những em còn đi học, cảm giác bỡ ngỡ lần đầu vào KTX vẫn mới nguyên. Hoặc khi nghe 1 bài hát mà chính ngày xưa mình đã từng nghe, kỉ niệm chợt ùa về...
Đã bao lần em nằm mơ thấy trở lại KTX, bạn bè vẫn còn đó, các anh chị em thì không thấy đâu, chỉ thấy những đồ vật kỉ niệm ngày xưa vẫn còn trên chiếc giường của mình. Em vội cho hết những kỉ vật ấy mang về. Nhưng tỉnh dậy mới sực nhớ hồi ra đi mình đã đem theo hết. Nhưng dường như em có cảm giác là mình vẫn còn quên 1 cái gì đó ở KTX của mình. Em có thể nhớ hết các ngóc ngách của căn phòng cho đến giờ. Nhớ lắm!
Ước gì được trở lại nội trú với đầy đủ bạn bè và cảnh vật cũ. Nhưng KTX nghe nói đã đập xây lại thì phải.
Thì thôi vậy, KTX vẫn in đậm trong mình!
(Xin lỗi mọi người đừng nói mình sến nhé! Hôm nay trời mưa, không có gì làm nên nhớ KTX quá!)