Biển, Em và Anh
Biển cho ta nước để ta vùng vẫy, cho ta cá để ăn, cho ta muối để khi ta khóc nước mắt có vị mặn và cho ta những giây phút yên bình để ta ngắm nó. Em biết không? Từ hồng hoang biển làm gì có tuổi, nước cuộn sóng thét gào giận giữ nhưng biển cũng rất ngọt ngào, sòng phẳng, vô tư và anh cũng rất yêu biển như là anh yêu em.
Em có nghe chăng, biển hát chiều nay. Những con sóng lao xao bờ cát trắng. Em ạ, biển chiều nay đang hát khúc ca dịu êm. Anh cũng không biết khúc ca này biển hát cho ai nghe? Mọi người bảo nó đang hát ru bờ cát trắng, nhưng anh nghĩ rằng biển ngoài khơi đang nói thầm, nói thầm rằng anh nhớ thương em. Từ ngày em xa anh, anh vẫn ra biển, nơi mà anh và em vẫn thường đi dạo trong những buổi chiều tà. Tâm hồn anh đã hoà vào với biển. Biển lỗi lầm để cho con sóng chứa đầy bão giông. Biển lỗi lầm, có lẽ cũng chính là anh đã lỗi lầm, anh đã quá lỗi lầm khi để em xa anh. Giờ đây tên em như chùm hoa nắng sóng cuốn rồi, chỉ còn lại mình anh biển khơi.
Chiều đã xuống lâu rồi, ngoài khơi kia mặt trời đã lặn, bóng đêm, những vì sao và ánh trăng mờ. Đứng trước biển đêm nay sao chợt nhớ, lòng bộn bề sóng ru cát ngoài khơi. Khi màn đêm buông xuống, anh chỉ một mình chân trần đi dạo trên bờ cát mịn cùng với những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, nước mát lạnh em ạ. Khi xưa ta vẫn cùng nhau nắm tay nhau lặng lẽ đi dọc bờ biển, nhặt những con ốc nhỏ bị sóng đánh dạt vào bờ. Té nước vào nhau và cùng nhau nô đùa, cùng vẽ những trái tim thật to trên bờ cát và ghi tên anh và em. Có một lần anh và em nhặt được một trái tim bằng gạch, sóng biển đã đẽo gọt nó thành hình một trái tim. Và cả hai chúng ta đã cùng cầm nó trong tay, nắm tay nhau trở về nhà. Anh cảm thấy trái tim nhỏ bé đó sẽ mãi gắn kết chúng ta bên nhau. Giây phút ấy, anh chưa bao giờ quên và sẽ mãi không quên. Anh cũng vẫn nhớ tới nụ cười nhưng mang cả ngàn hoa của em nữa, vậy mà nay chỉ còn mình anh lặng lẽ, anh cảm thấy rất cô đơn. !........... Anh nhớ em..........Anh nhớ em vô cùng...........!
Anh mãi yêu em trọn đời, như con sóng giữa lòng biển khơi trọn đời ôm mãi bến bờ. Biển khát, biển khát bờ, anh khát em nhưng nắng khát chờ mưa. Khi xưa, anh và em đã hứa sẽ trọn đời bên nhau và em cũng đã nói nếu ta nhớ nhau thì hãy gọi tên biển. Anh đang gọi tên biển đây, và anh còn gọi cả tên em nữa, anh cầu mong là biển đưa lời anh tới bên kia bờ đại dương, nơi mà có em ở đó. Ở nơi xa đó em có đang đứng trước biển? Anh chỉ muốn nói rằng, tình yêu anh sẽ mãi dành cho em dù cho em có ở bất cư nơi đâu. Khi không có em, anh chợt bừng tỉnh giấc mới biết rằng tình rằng tình yêu ở nơi em...
BIỂN KHÁT
TRƯA VẮNG
NẮNG VÀNG, BIỂN XANH & ANH