92A01, những điều chưa biết
Dạo này hết SVYN đến PP tạo xì căng đan, gây nhiều đàm tiếu trong giới võ lâm. Đó là các bác chưa lường hết được những hiểm ác của giang hồ nên vo ve, làm ra vẻ mình là ghê lắm, hehehe. Các bác nên bình tĩnh, lượng sức mình vì còn có cao thủ ngọa hổ tàng long, giả như mình ngô nghê, khù khờ không biết gì. Các bác hay nói về đỉnh Hoa Sơn, anh hùng tụ hội, nhưng chắc rằng các vị chẳng anh nào biết được xuống tấn, tung chiêu là gì (hehe, các anh em đừng buồn vì mình đang nói đến tuyệt chiêu võ học).
Nhớ năm xưa, khi mới vào học lớp 5, Tr.Giang đạp xe từ Sư Đoàn 7 ở tận Thủ Thừa, địa danh này SVYN năm rõ, chắc cách thị xã chừng 5 km tìm thầy học đạo. Lúc này thì 92A01 đã trở thành đại sư huynh, đẳng cấp đai nâu phái Ta - ken – đô. Điều đáng nói là đại ca cũng đam mê và có tố chất của con nhà võ, lặn lội đi bộ từ cư xá phường 4 đến nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh (giờ là phía sau nhà tròn) để truyền thụ võ công cho các sư đệ mà không quản mưa gió nhọc nhằn. Trước đó, đại ca luyện công ở sân xi măng trường Cao đẳng sư phạm, nay là trường Lê Quí Đôn của chúng mình. Nếu tính ra thì lúc đó đại ca đang học lớp 7. Chắc cũng vì yêu mến cái sân xi măng nhiều kỷ niệm mà sau này đại ca hăm hở vào trường và lôi kéo Tr.Giang vào theo???
Hai anh em miệt mài tu luyện nhưng lúc đó có vẻ còn non nớt nên chưa thật sự nhớ nhau đến mức phải diệt nhau để phân cao thấp. Nhớ có lần đại ca An bày đặt bẹt háng (hehe) trên cây cột (học môn này phải dẻo như các em thể dục dụng cụ) nhưng cái chân cong queo còn Tr.Giang thì bẹt ngon ơ (hehe, tại vì còn nhỏ nên gân cốt dẻo hơn). Còn nhớ có lần hai anh em bày đặt cỏng nhau lộn mèo, Tr.Giang sức yếu nên cõng không nổi khiến đại ca bị đập đầu xuống nền xi măng nhà chiếu phim, hình như giờ là quán cà phê cạnh khu pa - tin trong nhà văn hóa thiếu nhi. Ngày tah1ng trôi, vì điều kiện Tr.Giang xa trường lớp nhưng 92A01 thì vẫn miệt mài. Năm năm sau, Tr.Giang vào Cấp 3 LQD. Gặp lại một nhân vật nhìn quen nhưng nhớ hoài không ra. Cũng gần hết năm, lúc này mấy anh chị lớp 123 chuẩn bị ra trường. Tr.Giang cũng khá thân với các anh chị đặc biệt là với bộ tam, bộ tứ mê nàng hoa hậu lớp 10C. Một ngày, mạnh dạn hỏi 92A01 về những gì lịch sử để lại. 92A01 gật đầu. Đúng rồi, thằng em, là anh của ngày xưa đây! Hehe. Sau khi Tr.Giang giã từ sàn võ, 92A01 vẫn khổ luyện lên đến đai đen. So với các anh em luận kiến ở Hoa Sơn, 92A01 là cao thủ võ lâm, chắc 92A01 nhận mình đứng thứ nhì thì không ai dám bảo mình đứng thứ nhất…
Ngưỡng mộ ông anh về võ vẽ. Cũng ngưỡng mộ ông anh về khoản ăn chơi nhảy múa... Con đường phía trước thì sẵn sàng dành cho mọi người đi. Có điều có nhiều cách đi. Ông anh chọn cho mình một cách đi mà bọn trẻ phải đi theo! Hehehe!
Vô cùng ngưỡng mộ! Bấy lâu nay đi bên cạnh một cao thủ võ lâm mà em không biết.
Sau bao tháng ngày khổ luyện nhiều tuyệt chiêu kể cả chiêu... đập đầu xuống nền gạch nên võ công của anh đã lên hàng "tuyệt đỉnh". Vậy mà hàng ngày anh vẫn cứ "ẩn mình" lặng lẽ giữa nhân gian và giấu nhẹm đi võ công thâm hậu của mình đến nỗi "đấm" một bóng hồng mà cũng không ngã.
Chúc võ công của anh ngày một "thâm hậu".
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
Nói về võ vẽ thì K92 nhiều vô kể. Phước k92 cũng là cao thủ phái Vovinam, Khôi cũng là cao thủ Taekwondo, Trung 92A là sư đệ của 92A01, đặc biệt Huê 92B và Kiều Phương92C là các nữ cao thủ đồng môn phái với Phước. Nhớ ngày xưa hồi cấp 2, lý do gia đình cho đi học là vì năm lớp 6 tuỳ làm lớp trưởng nhưng chuyên đi đánh nhau với mấy đứa bạn. Mấy thằng bạn thì học võ còn mình thì đánh theo bản năng, vậy mà lần nào đánh tụi nó cũng thua. Chuyện đến tai gia đình, thế là bố mẹ cho đi học võ để rèn luyện cái tính háo thắng của mình. Khi đi học, không biết thế nào mà cả lớp ùa nhau bắt chước đi học theo. Học miệt mài cho đến lớp 9 thì bố mẹ sợ mình đi theo nghiệp võ nên không cho đi học nữa, vả lại lớp cuối cấp nên muốn con mình tập trung thi vào LQĐ. Ngày xưa thuộc hàng chục bài quyền từ tay không cho đến trường côn (hay còn gọi là gậy), đặc biệt là múa quyền rất đẹp (cỡ Thuý Hiền phải… xách dép cho mình). Chuyên môn được kêu đi biểu diễn ở các buổi lễ. Vậy mà bây giờ chỉ còn nhớ có một bài quyền duy nhất để phòng thân khi có chuyện…
Trường Giang ngày xưa nhỏ xíu, anh còn nhớ em mặc võ phục nhìn buồn cười vì rộng thùng thình. Lúc đó an em mình cũng có tiếp xúc nhưng vì là trẻ con vô tư nên cũng không có gì sâu sắc. Tự nhiên em nhắc làm anh nhớ kỷ niệm xưa quá. Em còn biết nhiều chuyện cấp 3 của anh nữa. Em mà kể ra đây thì nguy hiểm quá. Giang hồ hiểm ác lắm em ơi!
__________________
...Từ độ mang gươm đi mở cõi.
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
92A01 thật là một người đàn ông lý tưởng. Học giỏi, làm giỏi, thể thao giỏi (nghe đồn mém trở thành VĐV bơi lội chuyên nghiệp), nhảy múa giỏi, ăn chơi giỏi. Và rửa chén giỏi, làm rau câu giỏi nữa
Còn chờ gì nữa, chị em ơi, nhào vô đi
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Hichic, ngưỡng mộ quá! Tối qua mới ngồi nhậu với anh ấy đây mà...... Ko ngờ...
__________________ Chỉ mất một phút để quen ai đó, một giờ để thích ai đó , một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi một người mà bạn yêu.
Khi yêu một người nào đó bạn hãy để cho người ấy ra đi (nếu họ muốn) nếu họ quay lại họ thuộc về bạn, còn nếu họ không quay lại có nghĩa là từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thuộc vê bạn. -------------0978184058, 01229921853