Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa
Ba mươi tuổi, nhìn lại cuộc đời mình... Tôi nhận thấy mình đã không nắm giữ được nhiều thứ mà đáng lẽ ra là "của mình". Không biết tôi nên vui hay nên buồn vì điều đó nữa? Vì suy cho cùng, cuối cùng, cát bụi cũng trở về cát bụi, đâu có điều gì mãi thuộc về mình... nhưng mà khi mình còn sống sờ sờ ra đó thì cũng phải chiếm giữ điều gì chứ... Không riêng gì tôi, mà rất nhiều người từ bình dân đến vĩ nhân, đến cuối cuộc đời cũng rồi chỉ biết buông một tiếng thở dài: đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt... Vậy thì tôi còn buồn gì nữa?
Ông Trịnh Công Sơn đã rất khôn ngoan khí ví người tình là một dòng sông, ai mà có thể giữ được dòng sông kia chứ? (Nên không phải lỗi ông... hẳn chắc tại những người tình).
Cũng may tôi chưa hề có một người tình thực sự trong quá khứ, nên những người tôi gọi là "người tình" chắc không phải là những dòng sông. Những "người tình" của tôi, tôi đã chưa nắm tay một lần, những "người tình" của tôi, tôi đã chưa một lần âu yếm. Nhưng những "người tình" của tôi đã ghi những dấu ấn sâu đậm trong đời bởi họ đã chiếm một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của tôi, bởi họ là người đã dạy tôi hiểu về cuộc đời một cách chân thành nhất, sâu sắc nhất. Một vị thiền sư đã nói, hãy nhìn bông hoa xinh đẹp kia, bông hoa kia đang thuyết pháp. Và tôi nói những "người tình" tôi đã thuyết pháp, những bài pháp rất sâu sắc về cái đẹp của tình yêu toàn mỹ.
Ba mươi tuổi, khi tôi nhìn lại cuộc đời mình, khi tôi viết về một góc nhỏ của đời mình, tôi không mong mọi người sẽ hiểu tôi. Không ai có thể hiểu được người khác qua quá khứ của họ... Đừng gọi tên tôi, đó không phải là tôi: nobipotter. Đó là một kẻ đau khổ nào đó trên con đường tìm kiếm giá trị chân thật của tình yêu, tìm kiếm giá trị chân thật của cuộc đời mình.
Hãy lắng nghe một câu chuyện, mà tất cả những người con gái là Nàng ( đừng tự hỏi Nàng nào? ). Câu chuyện đó bắt đầu năm tôi vừa tròn 17 tuổi.
.......
1.Hắn:
Hắn là một người bình thường như mọi con người khác nhưng hắn luôn mang trong mình một trái tim sầu khổ. Hắn luôn suy tư, luôn toan tính, hắn luôn rình rập chờ cơ hội. Hắn như một con sói già đang nằm ngủ dưới gốc cây, nhưng trái tim luôn thao thức, rình rập. Trên cành cây một đàn sóc đang vô tư nô đùa, chợt một chú sóc sẩy chân rơi xuống ngay chỗ sói. Sói ta vùng dậy chộp ngay chú sóc. Sóc van xin: Xin ông thả cháu ra. Sói đáp: Ta sẽ thả ngươi ra, nhưng ngươi hãy nói cho ta biết, tại sao các ngươi lúc nào cũng vô tư đùa giỡn còn ta lúc nào cũng ưu sầu, đau khổ… Sóc đáp: Ông thả cháu ra rồi cháu sẽ nói! Thế là sói thả sóc ra, sóc con leo tít lên cành cây rồi nói vọng xuống: Chúng tui vui vẻ vì chúng tui hiền lành, không hại ai, còn ông luôn buồn rầu vì ông luôn mang trong mình trái tim độc ác!
Bạn có thể hình dung hắn qua bức chân dung tự hoạ: Vẻ mặt trầm ngâm đang suy tính Một canh bạc lớn trong cuộc đời.
2.Nàng:
Nếu bạn để ý kỹ bạn sẽ thấy, chẳng nàng nào giống nàng nào. Nhưng các nàng điều có điểm chung, thật đẹp, thật dịu dàng, quyến rũ trong mắt hắn. Mỗi nàng đã tấu lên một khúc nhạc lòng kỳ lạ mà hắn chỉ cảm nhận được khi người đã đi xa. Chỉ mỗi nụ cười còn vương mãi trên bờ môi:
Không thể nào quên một tiếng cười Tiếng cười trong vằt tựa sương rơi Anh nghe ngọt mát từng khúc nhạc Như tiếng lòng em hoà lòng tôi
3.Một số thuật ngữ:
Bởi vì có quá nhiều định nghĩa về những vấn đề hết sức cơ bản, như tình yêu, như sự chân thành, như thành công, như thất bại, như chiếm hữu… ở đây hắn sẽ vẫn sẽ dùng những từ ngữ ấy với những ý nghĩa thông thường nhất, dễ hiểu nhất theo định nghĩa của mỗi người… những định nghĩa đó có thể thay đổi tuỳ người cảm nhận, khi cần thiết diễn đạt một điều to tát, hắn sẽ VIẾT HOA để mọi người sẽ thấy nó to hơn ý nghĩa thông thường của nó
__________________ ...xin đời đừng gọi tên tôi...
thay đổi nội dung bởi: nobipotter, 21-11-2006 lúc 10:45 PM.
Hắn nhìn chăm chăm vào hình vẽ của Thầy. Ba mũi tên xanh, đỏ, vàng. Thầy giáo hỏi, trong 3 mũi tên các em chọn mũi tên nào?
Cả Đại giảng đường xôn xao, hắn nghe có ai nói, màu xanh là màu hy vọng, màu đỏ là màu chiến thắng, màu vàng là màu của giàu sang uy quyền. Có ai đó trả lời em thích màu đỏ.. vì màu đỏ đẹp. Thầy giáo lắc đầu!
Hắn nhìn khắp Đại giảng đường. 360 khuôn mặt, trong lần đầu gặp gỡ. Hắn muốn làm một điều gì đó vượt trên 360 cái đầu kia. Vậy hắn phải nghĩ khác. Chợt hắn nhận ra, vấn đề không phải là màu sắc. Vần đề nằm ở mũi tên. Những mũi tên bay về đâu?
Thầy giáo cho xem toàn bức hình. Chỉ có 1 mũi tên bay về đích. Thầy giáo nói, mỗi hành động đều phải nhắm đến mục đích. Bởi như thế khả năng thành công sẽ cao hơn. Kẻ nào nắm chắc mục đích, kẻ đó sẽ chiến thắng.
Vài năm trước, mỗi sáng hắn thức dậy, hắn tự nhủ, hôm nay mình phải làm gì để đặt chân vào giảng đường đại học. Khi hắn thất vọng, khi hắn mỏi mệt, ý nghĩ được bước chân vào giảng đường đại học là nguồn động lực to lớn khiến hắn không chùn bước. Ở đó có ánh đèn đô thị, ở đó là thiên đường, ở đó có người hắn đang chờ đợi... ở đó là hạnh phúc. Hơn ai hết, hắn hiểu rất rõ sức mạnh của tinh thần, của ý chí, của nỗ lực và mục tiêu là ngọn lửa duy trì mọi hành động. Ngọn lửa đó thiêu đốt trái tim hắn. Giờ đây, khi hắn ngồi đây, khi hắn đang bước chân trên thiên đường mà hắn hằng mong ước. Hắn cảm thầy thất vọng. Chính lúc đó, hắn nhận thấy mảnh sân kia, khu nội trú kia, mảng trời kia, nơi hắn từn quằn quại đau khổ với những giấc mơ của mình. Đó mới chính là thiên đường. Đó mới chính là hạnh phúc. Hắn lại có những giấc mơ, mà khi thức giấc dậy lòng còn bàng hoàng xao xuyến. Mảnh sân kia, tiếng trái dừa khô rụng trên mái tôn, nụ hoa vàng e ấp trong đêm... Hắn giật mình. Khoảng trời kia đã mất.
Vậy thì mục đích cũng đâu là tất cả. Những mũi tên bay về đâu?
Mười năm sau, vị thầy năm xưa đã trở thành một trong những giáo sư hàng đầu. Nhưng thầy vẫn cô độc. Mọi người anh hùng đều cô độc. Thầy có hạnh phúc? Hắn không biết! Sẽ không ai trả câu hỏi đó. Nhưng bài học sẽ đi theo hắn suốt cuộc đời. Mười năm sau, khi hắn đứng trên bục giảng, ba hoa về một điều gì đó thuộc về chân lý của số đông. Hắn ý thức được rằng, người thầy nên là một nhà khoa học, không nên là người truyền giảng CHÂN LÝ. Bởi sẽ không ai giống ai, những mũi tên trong cuộc đời sẽ bay đến những số phận khác nhau, bởi trên một con đường có muôn triệu con đường, bởi mũi tên khi bay đến đích được là do con người quyết định hay là sự ngẫu nhiên của số phận? Sẽ không ai trả lời được? Và đừng nên cố trả lời điều đó, vì kết quả cũng sẽ là ngẫu nhiên, hoặc số đông... mà số đông chưa chắc đúng. Một định nghĩa về hạnh phúc do số đông KHÔNG HẠNH PHÚC định nghĩa thì liệu định nghĩa ấy đáng tin???
Nhưng đó là chuyện sau đó! Bởi khi tâm trí hắn cảm nhận được điều đó thì hắn đang mải mê tìm kiếm những mục đích mới. Hắn nhìn quanh... trong 360 khuôn mặt kia, đâu là người hắn mong đợi. Nhưng hắn lại thất vọng, không ai đó, giống như "khuôn mẫu" mà hắn mong đợi...
con đường đất cỏ màu xanh bữa nọ
cây bên đường màu lá lục hôm kia
con chim bỏ đi có bận quay về
cất tiếng hát chào niềm vui của gió
anh ra đứng sau hè nghe để ngó
không thấy chim mà thấy tiếng kinh chiều
vui trong lòng anh đã bước chân theo
em có nói là em không trở lại
hôm em nói em đi buồn biết mấy
anh có nghe bên đường tiếng chim kêu
con chim chi buồn chết cả buổi chiều
từ bữa đó anh nhớ đường ra ngõ
con đường đất bàn chân từ thuở nhỏ
một ngày vô bốn bận đi về
cây bên đường, cỏ bụi, hàng tre
quen đến nỗi không nhớ gì tha thiết
hôm em đi anh bắt đầu thấm mệt
thấy trường xa con đường ngại đi về
mắt anh nhìn lên đọt ngọn tre
dõi mấy bụi tìm con chim nhỏ
con chim nhỏ có nằm trong vạt cỏ
bữa hôm nay anh mới thấy cỏ vàng
con chim đời nào lại sống trong hang
anh vô cớ soi tìm trong đụn đất
tuổi mười một anh biết mình đã mất một cái chi không nên ảnh thành hình
cho tới bây giờ hết tuổi học sinh
râu đủ bộ vẫn còn ngơ ngẩn mãi
con chim nhỏ có bao giờ trở lại
em năm nay không biết mấy con rồi
con chim lạ lùng năm nọ của tôi ơi
hóa mấy kiếp mà sao tôi vẫn vậy
Nếu ai hỏi, đầu là người đã ảnh hưởng đến khuôn mẫu của hắn... hắn sẽ đáp: Nàng...
Hắn gặp nàng lần đầu khi hắn vừa tròn 11 tuổi... Nàng là một dòng sông...một dòng sông chưa dậy thì... Nàng dịu dàng biết mấy. Năm ấy bọn trẻ được học chung nhau bên ngôi trường mái lá đơn sơ. Nơi lối đi vào là một con đường đất đầy hoa dại.
Hắn trêu chọc nàng.
Hắn hái hoa tặng nàng.
Hắn tấn công nàng một cách đầy man rợ
... và hắn quên nàng.
Ba năm sau, họ lại gặp nhau, nàng đã là một cô gái dậy thì xinh đẹp nhất trường. Tóc dài, da trắng, thướt tha. Nàng là tâm điểm chú ý của bọn trẻ. Những buổi nàng đạp xe lên trường huyện thực hành, là những buổi sân trường náo động... mà hắn làm đầu têu của những trò quậy phá nhằm thu hút sự chú ý của nàng. Nhưng hắn không bao giờ tiếp cận nàng. Từ ấy mọi người đều biết hắn để ý nảng. Nhưng hắn không bao giờ nói chuyện với nàng một câu. Mỗi buổi nàng đạp xe về, hắn cùng một nhóm bạn theo đuôi nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, thinh thoảng một chú nhóc đạp xe vượt qua nàng, nhìn nàng cười bí hiểm rồi thụt lại, cả bọn đưa nàng về nhà trong tư thế rượt đuổi, đến tối mịt mới về.
Nhiều năm sau đó, hắn vẫn chú ý đến nàng. Sang cấp 3, nàng lên trường tỉnh, hắn vào trường chuyên, thỉnh thoảng vẫn có những cuộc rượt đuổi của một lũ quỉ đói, đưa nàng về tận ngõ. Để rồi cả bọn nhịn đói vì nhà ăn đóng cửa.
Hắn vẫn chờ mong nàng mỗi nàng đạp xe ngang ngõ. Chiếc áo mưa màu vàng của nàng là vật ấn tượng nhất trong tâm trí hắn, biết bao trái tim hắn như run lên khi thấy nàng ngang cửa... nhưng hắn vẫn câm lặng... chẳng bao giờ hắn nói với nàng điều gì... trừ một lần duy nhất... khi hắn lấy hết can đảm đến nói với nàng một vài câu.. vô nghĩa, rồi co giò đạp xe thật nhanh qua mặt nàng chạy vội về nhà, với trái tim đập rộn ràng trong lòng ngực.
Nàng đã ỡ trong tâm trí hắn rất lâu... nàng là hiện thân của những gì đẹp nhất, nàng là thần tượng của hắn, mà hắn không dám chạm vào... Rất nhiều năm sau đó hình ảnh người con gái đạp xe trong chiều mưa, với chiếc áo mưa vàng bay phấp phới còn in sâu trong tâm trí hắn, khiến những cơn mưa chiều vùng quê, trở nên đẹp đẽ biết chừng nào...Những cơn mưa đã gợi nên cảm xúc từ miền sâu thẳm ký ức:
Con cá rô nhớ đồng mưa tìm đến Anh nhớ H. mưa đến nhớ nhiều hơn
__________________ ...xin đời đừng gọi tên tôi...
thay đổi nội dung bởi: nobipotter, 22-11-2006 lúc 01:09 AM.
NGÀY MAI
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
Vậy là hết! Vậy là hết những ám ảnh.
Ngày mai có kẻ sẽ theo chồng bỏ cuộc chơi.
Hắn vẫn nhớ mãi hôm A.Q lấy chồng. Nữa đêm hắn bần thần trước tin nhắn của Q. hôm trước. Tuần sau em lấy chồng. Chợt tay hắn chạm vào nút call. Hắn nhanh chóng tắt đi. Nhưng nàng đã nhận được số điện thoại hắn. Nàng gọi lại hỏi: Sao giờ này vẫn còn thức?
Hắn bảo mai nhà nàng có đám cần gì hắn sẽ đến giúp. Dĩ nhiên nàng không cần hắn giúp. Nàng từng nói, nàng không cần hắn. Yêu là một chuyện, lấy nhau là một chuyện!
Hắn cũng nói với nàng, yêu là một chuyện, lấy nhau là một chuyện, hắn sẽ không gửi hoa đến tặng nàng như là đã hứa. Một đóa hoa hồng vàng cho sự phản bội!
Nàng đã từng nói (nàng nào cũng thế): hắn là một người yêu tuyệt vời, nhưng không bao giờ là người chồng tốt. Và hắn hiểu: hắn sẽ tốt hơn khi hắn "chết" đi!
Hắn đã "chết"! Nhưng hắn có tốt hơn?
Hắn sẽ mãi hỏi về chuyện đó! Ngày mai...
Ngày mai hắn sẽ hiểu.
Men rượu có làm hắn say?
Tuyệt vọng có làm hắn tỉnh?
Không! Không có gì cả! Tất cả là ảo ảnh. Ảo ảnh tự sinh ra. Ảo ảnh tự mất đi. Khi tâm vọng tưởng bị diệt.
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy...
Ký ức hắn sẽ lụi tàn.
Nhưng TÌNH YÊU không phải là ký ức.
Ngày mai hy vọng sẽ tắt.
Nhưng TÌNH YÊU không phải là hy vọng.
Ngày mai..ngày mai đớn đau sẽ tắt.
Ngày mai...
Nhưng TÌNH YÊU không phải là ngày mai...
Nhưng ngày mai hắn có khác đi...
( Chuyện đó xảy lâu lắm sau khi hắn gặp nàng) Vì chuyện đó là: Ngày mai...
__________________ ...xin đời đừng gọi tên tôi...
thay đổi nội dung bởi: nobipotter, 30-12-2006 lúc 10:16 PM.
Ảo ảnh
Một ngày nào đó... khi hắn chưa qua tuổi ba mươi.
Bỗng dưng hắn nhận thức rằng: Hắn không thuộc về hắn nữa!
Những thành công, thất bại, niềm vui, hay nỗi buồn, cũng không thuộc về hắn...
1. Năm đó lũ tràn về dữ dội, cả thị trấn chìm sâu hơn 1/2thước nứơc. Hắn nghỉ học chạy về thăm nhà... Ba thì đi làm xa, nhà chỉ còn mình hắn, hai mẹ con hì hục kê đồ lên cao. Hắn phải xoay lưng ra làm thợ hồ xây một hàng gạch cao hơn nữa thước để ngăn nước vào nhà. Lần đâu tiên làm thợ hồ, hắn loay hoay với chiếc bay mà muốn rơi nước mắt... khi nghe mẹ than thở về những khó khăn, về nỗi buồn của mẹ. Cuộc sống khó khăn, những nỗi buồn gia đình làm mẹ thêm gầy guộc. Đêm đó hắn nghe mẹ khóc, nghe tiếng trở mình trằn trọc của mẹ, hắn cảm thấy vô cùng chán nản và tuyệt vọng.
Hắn nhận thấy, điều phiền muộn, nỗi đớn đau, hay những khó khăn mà hắn đang chịu đựng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hắn nghĩ đến nàng, hắn yêu nàng bằng một tình yêu thơ trẻ và hắn tuyệt vọng, nàng đã làm cho hắn tổn thương, trái tim hắn vì nàng mà tan nát. Thì điều đó cũng chẳng có nghĩa là gì so với điều phiền muộn của mẹ. Hắn quyết định hắn sẽ không bao giờ vì Nàng mà đau khổ. Vì hắn biết mẹ hắn sẽ rất buồn khi biết hắn đang đau khổ một người con gái.
2. Suốt một năm sau đó hắn tìm mọi cách không nghĩ đến nàng. Hắn tránh xa nàng. Dù rằng hai người mỗi ngày đều gặp mặt, hắn không nói với nàng một lời... Tự vô thức hắn không muốn bị tổn thương. Hắn sẽ xù lông khi ai chạm vào vết thương hắn. Hắn thay thế hình bóng nàng bằng một hình bóng khác không hề có thật. Hắn tự bảo vệ mình bằng một hình bóng khác, tự thi vị cuộc đời mình, hay tự đánh lừa mình bằng một ảo ảnh. Tự thâm tâm hắn biết, đó là một hình bóng xa vời, đó là ảo ảnh nhưng hắn vẫn lao vào...
"Nàng": nàng là một ảo ảnh, nàng là một liều thuốc an thần để xoa dịu nỗi đau hắn. Hơn ai hết, hắn hiểu... nàng là không có thật. Vì chỉ có một tình yêu không thật mới không làm cho hắn bị tổn thương, vì chỉ có một tình yêu không thật mới xoa dịu được nỗi lòng của hắn. Hắn sống với ảo ảnh của mình, tự huyễn hoặc mình... và lại đau khổ với ảo ảnh đó...vì hắn tự trói buộc cõi lòng của hắn, trái tim hắn luôn nặng trĩu vì luôn mang bên mình một điều không thật... nhưng hắn luôn khát khao một tình yêu chân thật (!).
Đó là nghịch lý
Đó là sai lầm
Và đó là tội ác.
Khi trái tim quá yếu mềm thì TÌNH YÊU là thảm họa.
Chuyện tình chàng và nàng! Em đang chờ đọc những phần tiếp theo. Cố lên anh!
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Nàng bước vào đời hắn một cách tình cờ... có toan tính. - Chào anh... nhức đầu sổ mũi thì phải uống thuốc gì?
Giữa lúc cuộc đời hắn đang hỗn độn, giữa cuộc chiến... mệt mỏi, chán nản, hắn muốn bỏ đi, bỏ đi khỏi nơi hỗn độn này để bắt đầu một cuộc sống mới. Nàng chìa bàn tay vào bảo:
- Này anh! Hãy đi theo em. Anh là một người rất tài năng, chỉ có em là người duy nhất giúp được anh phát huy hết năng lực của mình!
Nàng hiểu hắn, hiểu được tham vọng của hắn, hiểu được khuyết điểm hắn và hiểu được khó khăn của hắn. Giữa lúc muốn ra đi, muốn giũ bỏ hết mọi dự định của mình bước vào một cuộc sống mới ít tham vọng hơn nhưng bình an hơn... hắn đã ở lại bắt đầu 1 cuộc chiến mới bởi 1 niềm tin: Anh có thể...
Nàng xinh đẹp, thông minh, tự tin và giàu có. Nàng bảo :"Anh thật may mắn vì đã có em!"
Nàng mang hắn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nàng quá thông minh để đưa hắn từ từ 1 kẻ thất bại ủ dột thành một kẻ tràn đầy niềm tin chiến thắng. Nàng cố gắng làm mọi việc để kế hoạch không tưởng của hắn trở thành khả thi hơn trong thực tế.
Nàng đọc sách, nghiên cứu phong thủy, nhân tướng học... Nàng bảo em đọc sách sau này giúp anh chọn đối tác làm ăn. Em và anh số mạng rất hợp nhau. Anh thành công nhờ có em, còn em chỉ hoàn thiện hơn khi có một người yêu để phụng sự.
Nàng tạ ơn trời đất đã cho nàng và hắn gặp nhau.
Hai nữa hoàn hảo đã gặp nhau...
Nàng bước vào đời hắn một cách tình cờ... có toan tính. - Chào anh... nhức đầu sổ mũi thì phải uống thuốc gì?
Giữa lúc cuộc đời hắn đang hỗn độn, giữa cuộc chiến... mệt mỏi, chán nản, hắn muốn bỏ đi, bỏ đi khỏi nơi hỗn độn này để bắt đầu một cuộc sống mới. Nàng chìa bàn tay vào bảo:
- Này anh! Hãy đi theo em. Anh là một người rất tài năng, chỉ có em là người duy nhất giúp được anh phát huy hết năng lực của mình!
Nàng hiểu hắn, hiểu được tham vọng của hắn, hiểu được khuyết điểm hắn và hiểu được khó khăn của hắn. Giữa lúc muốn ra đi, muốn giũ bỏ hết mọi dự định của mình bước vào một cuộc sống mới ít tham vọng hơn nhưng bình an hơn... hắn đã ở lại bắt đầu 1 cuộc chiến mới bởi 1 niềm tin: Anh có thể...
Nàng xinh đẹp, thông minh, tự tin và giàu có. Nàng bảo :"Anh thật may mắn vì đã có em!"
Nàng mang hắn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nàng quá thông minh để đưa hắn từ từ 1 kẻ thất bại ủ dột thành một kẻ tràn đầy niềm tin chiến thắng. Nàng cố gắng làm mọi việc để kế hoạch không tưởng của hắn trở thành khả thi hơn trong thực tế.
Nàng đọc sách, nghiên cứu phong thủy, nhân tướng học... Nàng bảo em đọc sách sau này giúp anh chọn đối tác làm ăn. Em và anh số mạng rất hợp nhau. Anh thành công nhờ có em, còn em chỉ hoàn thiện hơn khi có một người yêu để phụng sự.
Nàng tạ ơn trời đất đã cho nàng và hắn gặp nhau.
Hai nữa hoàn hảo đã gặp nhau...
Tới đoạn này thì em đoán là anh Nobi đang muốn nói đến ai rồi. Heheheheh. Tiếp tục viết đi anh.
__________________
...Từ độ mang gươm đi mở cõi.
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...