Tuổi ba mươi
Thấm thoát mà tuổi ba mươi trôi qua lúc nào không hay biết. Cũng như ngày xưa khi còn bé mỗi khi nghe bài hát Phượng hồng có câu “cành phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám” chợt hỏi khi nào mình đến tuổi phượng hồng. Thời cấp ba đi qua vẫn thấy mình con nít lắm. Những mùa thi nối tiếp nên tuổi mười tám phượng hồng cũng lặng lẽ trôi xa.
Vào đại học và ra trường dấn thân vào dòng đời, vật vã những năm tháng đầu đời để tìm chỗ đứng. Dòng đời cứ thế trôi, cũng có lúc chòng chành rồi có lúc bình an. Ngoảnh lại tuổi ba mươi cũng vụt trôi như mười tám thuở nào.
“Tuổi ba mươi mới hay đất dày trời thẳm” câu nói của người thầy năm xưa nay thật đúng lòng mình.
Tuổi ba mươi nghe thời gian vút qua vai đủ để cảm nhận mình không còn trẻ nữa rồi.Tuổi ba mươi người ta biết nhìn lại mình và nhận ra rằng không phải việc gì cũng làm được. Khi ngọn lửa tuổi hai mươi không còn ta bắt đầu thận trọng cho từng bước đi. Tuổi ba mươi bắt đầu đi bằng đôi chân chậm nhưng cái đầu phải suy nghĩ nhiều hơn.
Tuổi ba mươi yêu bằng tình yêu chậm chạp nhưng lại xót xa nỗi nhớ quá dài. Tuổi ba mươi yêu bằng lý trí nhưng khổ đau bằng cả con tim. Tuổi ba mươi muốn quay đầy vào bờ nhưng sẽ khó tìm bến đậu.
Tuổi ba mươi đủ để nhìn lại thấy mình không còn thời gian để phạm sai lầm vì sẽ không còn cơ hội sửa chữa. Tuổi ba mươi cần lắm sự bao dung.
Tuổi ba mươi bắt đầu mơ về một mái ấm gia đình. Tuổi đủ để nghiệm ra rằng một nửa của mình không phải vì người đó hoàn hảo mà vì người ấy biết sẻ chia và phù hợp với mình. Một người không phải là hoàn hảo mà ta vẫn yêu, để rồi khi người đã xa khiến ta buồn héo hắt. Tuổi ba mươi mới cảm nhận hết thế nào là xót xa, mất mát.
Tuổi ba mươi bắt đầu cảm nhận được cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa nếu như không có được tình yêu và hạnh phúc bên mình. Và đến lúc nhận ra rằng hạnh phúc phải là sự sẻ chia. Một gia đình và những đứa con. Trái tim của con người còn mong gì hơn thế.
Tuổi ba mươi cảm nhận hạnh phúc là một thứ gì đó rất gần như thể chạm tay nhưng cũng mong manh như một cơn gió thoảng. Hạnh phúc và khổ đau cứ như hai khía cạnh muôn trùng của cuộc sống, đến và đi rất đỗi bất ngờ. Hãy nâng niu những gì mình đang có...
__________________
Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
|