Viết cho em gái tôi!
Tôi có nhỏ em, con chú bên chồng (cùng cha khác mẹ). Lần đầu tiên lúc nó vào phẫu thuật chân, tôi phải thốt lên rằng con nhỏ dễ thương quá! Tôi hỏi ông xã, D vào đây học hả, ông xã tôi bảo rằng vào phẫu thuật chân. Tôi bảo có thấy nó bị gì đâu.
Khi nhìn kỹ mới thấy bàn chân nó đi hơi tập tễnh. Con bé dễ thương thật, từ ngoại hình, giống nói. Mặt nó non chẹt, tưởng đâu học sinh cấp 2 trong khi nó đã học hết cấp 3 một năm rồi. Da trắng, mắt sáng, mũi cao và đôi má ửng hồng. Nó mĩm cười bẽn lẽn.
Phẫu thuật xong, nó ở lại trông con cho tôi. Bảo em ở đây ôn thi, trong thời gian này em trông bé cho chị cả luôn.
Nó làm tôi nhiều lần phải bật cười hay cảm thấy vui lây bởi sự hồn nhiên và lạc quan của nó. Em bé tôi ảnh hưởng từ nó nên rất hoạt bát và luôn miệng cười. Lúc nào, 2 cô cháu gần nhau là cười khanh khách khiến ai cũng muốn lên tham gia.
Nhưng cũng có những lần nó bị mẹ tôi la, nó lên phía sau sân thượng thút thít 1 mình. Tôi lên, nó vội lau nước mắt. Tôi hỏi: cưng làm sao vậy. Nó lắc đầu, nước mắt tuôn rơi. Tôi nắm lấy tay nó an ủi. Hồi lâu nó mới nói: Ghét người ta thì nói. Tự dưng tôi thấy nhỏ thật dễ thương. Ngay cả khi ai làm nó buồn nó cũng nhỏ nhẹ 1 câu thế là xong, chứ không giận dỗi hay tức tối.
Thế đó. Rồi nó ra ngoài đi học. Tôi cũng bận bịu công việc, con cái nên cũng ít gặp nó. Có mấy lần nó về tôi cầm 100 ngàn cho nó, bảo chị cả cho mua dụng cụ học tập. Mắt nó ngân ngấn nước. Nó bảo thôi em không lấy nữa đâu, chị cả cho hoài, để tiền nuôi em bé.
Tôi nghĩ em tôi nó mạnh mẽ, lạc quan. Chắc không có vấn đề gì. Thế rồi, tình cờ tôi đọc được blog của nó. Nước mắt tôi đã bị chảy theo những gì nó viết. Thì ra, ẩn sau sự lạc quan, yêu đời,mạnh mẽ đó là 1 tâm hồn nhạy cảm và yếu đuối. Sự bế tắc không lối thoát!
Chiều qua tôi về nhà hơi muộn, nhìn nó mà thương quá. Nó cười, chị cả mới về hả? Tôi cũng cười uh. Hôm nay em bé thế nào hả D? ...
Giờ đây tôi đã biết, em tôi nó đã đi làm từ thiện từ rất lâu rồi. Hãy cố gắng lên D ơi. Không có gì là bế tắc cả. Em của chị không phải cô bé tật nguyền, chỉ cần em chịu khó tập luyện, đôi chân em sẽ bình thường, không ai có quyền coi thường hay chế giễu em của chị cả. Em của chị sinh ra là 1 cô gái bình thường mà, chỉ do so suất của người lớn mà thôi. Nhưng việc chỉnh lại bàn chân cho em là dễ mà. Hãy cố gắng tập luyện như bác sĩ đã nói. Chị tin em của chị rồi sẽ thành công mà.
Hãy cố gắng lên em nhé!
|